Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dần trôi qua, tôi và Ánh Băng đã gắn bó khoảng 4 năm. Tuy nhìn chúng tôi hòa hợp như thế nhưng thật ra cũng rất trái ngược nhau.

Ánh Băng là thiên tài của những môn tự nhiên. Cậu ấy cực giỏi tìm ra đường tắc để đi và tốn công sức ít hơn người bình thường. Những môn học hay trò chơi động não, cậu ấy đều tìm cách để chinh phục nó. Chơi với Ánh Băng lâu năm tôi mới phát hiện ra, thật ra cậu ấy cũng không tham vọng xếp hạng hay giải thưởng gì, đa số cậu ấy chỉ tham gia để rèn luyện tư duy, còn xếp hạng nhất hay giải thưởng cậu nhận được thì có vẻ cậu không quan tâm lắm.

Tôi thì thích những môn liên quan đến nghệ thuật hoặc dùng cảm tính nhiều hơn. Tôi rất hay vẽ tranh sơn dầu, viết truyện và chơi Osu. Dù tôi rất thích môn văn nhưng viết thế nào đi nữa tôi vẫn nhận về những con điểm lẹt đẹt, không một tí tiến triển. Nói chung thì những gì tôi làm chủ yếu là đam mê, còn giải với chả hạng thì không bao giờ có. 

Nhưng mà nếu hỏi tôi có ghen tị với Ánh Băng không thì là không. Vì tôi không biết cậu ấy qua giải thưởng của cậu ấy mà là tính cách của cậu ấy. Ánh Băng có những thứ không thể giải quyết một mình hoặc những câu nói cay độc vô tình không ai thấu hiểu được, nhưng tôi đã quá hiểu cậu ấy để bỏ đi. Bây giờ chúng tôi có thể coi như giao tiếp thông qua tần số não bộ rồi, gọi ngắn gọn là thần giao cách cảm.

Vào đầu năm lớp 10. Khi được đứng trước cổng trường trung học phổ thông mới, bắt đầu một hành trình mới, tôi cảm thấy có chút hồi hộp và háo hức. Tuy tôi biết rằng những năm sau này cũng chả khác biệt những năm trước bởi vì tính tôi không hay thay đổi. Nhưng cái gì mới mẻ đều khiến ta có một chút mong chờ, một chút hứa hẹn với bản thân. Chẳng hạn như sẽ cố gắng để điểm khá lên, kết được nhiều bạn hơn hay tham gia một cái gì đó cho trường, cho cái thanh xuân có một chút ý nghĩa. Rồi sau đó sẽ dần quên bén đi. 

Nhớ hồi còn trong học cơ sở, tôi đọc manga còn nhiều hơn sách giáo khoa. Tuy nhớ hết tên của các bạn trong trường, cũng trò truyện, ngắn có dài có, nhưng không có cái gì sâu đậm cho lắm. Trong đầu tôi chủ yếu là sự đẹp trai của Karma Akabane và những cảm nghĩ về Mushoku Tensei. Dù cũng có người tỏ tình nhưng tôi chỉ có thể nói: 

- Cậu vẫn có thể tìm được người tốt hơn tớ.

Khi tôi đang đứng thất thần với những suy nghĩ về hồi cấp 2 của mình thì một mùi hương thơm nhè nhẹ kéo tôi về hiện tại. Một mùi hương hoa nhưng không phải mùi của nữ giới, ấm áp và nhẹ nhàng, cũng có một tí tinh nghịch. Có thể nói đây là mùi hương tôi thích nhất từ trước đến giờ. Bỗng một cậu thanh niên với bộ đồng phục xám cùng chiếc cà vạt lẳng lơ đi ngang qua, mùi hương khi nãy trở nên rõ ràng hơn. Cậu ấy có một mái tóc đen bồng bềnh được chẻ ra hai phía . Dáng người thon và cao, khuôn mặt thì.... rất là đẹp trai, theo chiều hướng tinh nghịch, lém lỉnh, vui vẻ và thờ ơ. 

- Ê, tao tới rồi.

Cậu ấy tiến về một bạn nam khác phía trước. Cậu có một giọng nói trong và quyến rũ, nụ cười cậu ấy cũng rất đẹp. Không biết cậu ấy bằng tuổi hay lớn tuổi hơn tôi.  Tôi thất thần nhìn cậu ấy cho đến khi Ánh Băng từ phía sau kều kều tôi:

- Nhìn ai thế? Karma không có học trường này đâu. 

Đúng là Karma không học trường này, nhưng cậu bạn vừa rồi rất có năng lượng của Karma. Tất nhiên là còn xa Karma vạn dăm nhưng mà..

Cậu ấy chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. 

Nếu có cùng tuổi thì xin đừng học chung lớp với cậu ấy bởi vì tôi có dự cảm không lành về chuyện này, và về bản thân tôi.

Ông trời có vẻ nghe được những lời cầu nguyện thầm kính của tôi.

Theo nghĩa ngược lại.

Lúc tôi cùng Ánh Băng bước vào, khi nghe thấy tiếng nói cười bên ngoài phòng. Tôi đã nghe thấy giọng quyến rũ quen thuộc. Đúng vậy, cậu bạn khi nãy đang ngồi trên bàn giáo viên cười nói với bọn trai gái trong lớp. Tim tôi bỗng loạn nhịp, trái tim từng chỉ chung thủy với những anh chồng 2D bây giờ đã phản bội tôi và loạn nhịp với người chỉ mới từng gặp.

Tôi ngồi xuống bàn ngẫm nghĩ về những chuyện mình đã làm trong quá khứ. Liệu có chuyện gì tôi đã làm mà ác độc đến mức khiến ông trời cho tôi vào hoàn cảnh mà tôi không mong muốn nhất. 

Ánh Băng ngồi kế bên, nheo mắt dò xét tôi, sau đó nhìn cậu bạn ngồi trên bàn giáo viên ngẫm nghĩ. Một lúc sau thì nói: 

- Không giống Karma. Giống Izaya* hơn, tâm tình phức tạp.

*Một nhân vật trong Durarara. 

Nghĩ kĩ tôi cũng thấy đúng. Nhưng chung quy thì kết luận của tôi và Ánh Băng vẫn là nên không đụng đến người này. 

Bỗng cậu bạn ngồi trên bàn giáo viên khi nãy nhìn thẳng và tiến tới gần tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro