Nỗi lòng thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thứ 5, ngày 28/9/2024

Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ đọc lại những dòng này và thấy mình ấu trĩ cơ mà hiện tại thì không nha!

Chuyện là kì nghỉ hè rày tui chả làm gì hết, đúng nghĩa luôn mặc dù 5 ngày nữa là chính thức lên 12 rồi.

Không phải tui không muốn mà điều kiện môi trường không cho phép.
Cơ mà bị mẹ chửi rồi, không vui dù biết mình sai trái rành rành nhưng mà vẫn không có đứa nào bị chửi mà vui hết trơn á.

Lúc trước tui bảo tui không thích em trai mình (không thích là vì nó gặp chuyện thì chạy, hèn ơi là hèn nên mẹ đổ lên đàu tui hết chớ tui vẫn thương nó lắm), không thích cách mẹ PUA tui cơ mà mẹ hỏi tui nói mà không sợ mẹ với em buồn hả, con này!

Giờ mẹ mắng con mà không sợ con buồn hả trời. Ờm, vậy đó, dù sao tui tuổi dậy thì mà, nên cứ buồn vậy thôi.

Lúc trước tui mau nước mắt dữ lắm, nói nhẹ một tí thôi cũng khóc rồi, đại khái thì giờ vẫn thế. Chỉ là đột nhiên dạo này, hình như là bị chửi nhiều quá nên tui không thấy muốn khóc luôn, buồn buồn chút xíu rồi mong mau mau trốn đi kẻo lại bị mắng. Hồi đó mỗi lần viết nhật kí là khóc hai hàng nghẹt cả mũi, giờ viết thấy lòng không não nề, mũi không cay và mắt không nhòe nữa, mấy lời mẹ bảo cũng không làm tui uất ức, muốn phản bác nữa cơ (hay tại nó đúng quá ta?).

Tui từng nghĩ vậy nè, cuộc sống này đẹp ơi là đẹp, từng giọt tiếng chim, từng hạt xanh rì sẽ lấp đầy đời. Nếu chớt roài thì tiếc lắm nhưng mà vẫn vu vơ nghĩ xem chớt kiểu gì thì không đau lắm. Tui từng thử cầm dao rạch tay cơ mà thấy không dám, rạch mà không đều thì xấu lắm, sát khuẩn không đúng để lại sẹp mất thẩm mĩ và chủ yếu là chưa muốn chớt đến mức ấy nên vẫn chưa xuống tay, giờ vẫn thế.

Tui sau khi nghe chửi hơn 2 tiếng với âm lượng đủ để bà con chòm xóm hóng hớt mà không cần bước chân khỏi nhà thì không cảm thấy buồn bã và xấu hổ lắm. Chỉ thấy sợ hãi thôi. Sợ bản thân không cắt được cái lười hủ đế của mình, sợ không đạt được thứ người ta nghĩ tôi sẽ đạt được, sợ các mối quan hệ không thể cứu vãn, sợ bộ não sau 7 mũi vắc xin không hoạt động tốt, sợ mọi thứ sẽ ra ngoài tầm khống chế, sợ rớt cmn Đại học. Huhuhuhu

Có một thứ càng khiến cobehu với tâm hồn yếu đuối sợ hãi hơn, là bản thân trở nên vô cảm. Tui không có mục đích, không khát vọng tương lai, không đồng cảm được với người chung quanh, không thể kết nối với gia đình, không khống chế được bản thân.

Cũng không phải chỉ một lần tôi bật khóc, cơ mà ở thời điểm đó, tui không gặp bất kì tiêu cực nào hết, mọi thứ trông chừng vẫn ổn. Đôi khi đang giặt đồ cái mắc khóc, khóc; đang nằm đọc sách rồi mắc khóc, khóc; đang ngồi ngơ ngẩn cái mắc khóc, khóc. Quan trọng là tui không có cảm xúc tiêu cực khi tui khóc. Chỉ tự nhiên, một cách đột ngột, tui khóc. Đa số là khóc lén lút. Không dám phát ra tiếng í. Khóc xong thì thôi. Bản thân làm nhiều cái thấy hoang mang dễ sợ.

Tui không dám khóc công khai, tại mẹ tui sẽ mắng. Lúc tui khóc tui hay "bộc bạch" lắm. Mà tui khóc xong rồi thì mẹ tui sẽ mắng mấy lời bộc bạch về mẹ, về gia đình, về bản thân kia cụa toiiii. Toi khó chịu cực, xao mà cố trấp gheeeeee.

Dị thoi, tự nhiên nước mắt chảy nè, dậy thì phiền phức ghê. Viết nữa là mai mắt như 2 quả táo tàu luôn. Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro