nhật kí ngày thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó nói với tôi rằng cô ấy không muốn sống nữa nhưng cũng không thể cứ thế mà chết đi, tôi sẽ vô cùng đồng tình với cô gái ấy.

Bởi vì tôi chính là cô ấy.

Mỗi buổi sáng tôi đều đi học trong trạng thái chán nản tột độ. Tại sao con người lại làm những điều vô vị đến thế? Giao tiếp với những người mình không muốn giao tiếp, hoà đồng trong thế giới vốn chẳng hề thân thiện với họ. Hay là như tôi? Phải đối mặt với sự lạnh nhạt của mọi người xung quanh dù chẳng thể làm gì họ?

Tôi biết tôi là một con người nhàm chán nhưng chẳng vì lẽ thế mà họ coi thường tôi, lạnh nhạt với tôi, hay khi tôi cần sự giúp đỡ thì họ lại bỏ đi chẳng hề ngoảnh lại.

Tiểu Lạc luôn nói với tôi rằng:"Cậu cứ cười lên đi vì biết đâu ngày mai sẽ có người nhận ra rằng cậu là một cô bé có nụ cười xinh đẹp nhất trong những nụ cười mà họ biết."

Ồ, đúng là tôi cười lên trông rất xinh nhưng chẳng nhẽ chúng ta cứ nhe răng ra cười dù không có gì mắc cười hay sao?

Tiểu Lạc đúng là rất giống với thiên thần, mỗi lần nghĩ tới cậu ấy tôi đều cảm thấy lạc quan hơn hẳn. Bản chất con người cậu ấy quá ngây thơ, luôn nghĩ rằng chỉ cần có nụ cười mọi chuyện rồi sẽ qua. Ngốc quá, chẳng phải mỗi lần mọi chuyện tệ đi cậu ấy lại trốn rồi để tôi "ra" hay sao?

Đúng là cách tôi xử lý mọi việc có hơi tiêu cực nhưng mọi việc luôn được xử lý tốt còn gì. Cậu ấy lại không cho là như vậy. Cậu ấy giành quyền tự chủ rồi nói với tôi rằng:"Người khác đối xử tiêu cực với cậu rồi cậu đối xử như vậy lại với họ thì khác nào cậu và họ là chung một loại người?".

Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà!

Vậy nếu cậu giải quyết được thì tại sao lại để tôi phải ra mặt? Vốn dĩ cậu cũng chẳng có cách gì mà?

Hoá ra, mọi sự tốt đẹp đều bị thay thế bởi như thế hay sao?
Hoặc có lẽ mỗi người trong chúng ta đều giống như vậy, đều muốn dùng những điều tốt đẹp để đối đãi với cuộc đời nhưng tâm hồn ta đã chịu tổn thương tới mức không thể quay lại nữa chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí