1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do may mắn hay xui xẻo khi một gia đình bốn người mà người duy nhất không dương tính covid lại là tôi, trước khi đi cách ly nhìn bóng lưng của họ nỗi bất an dâng lên trong lòng tôi, tôi cảm giác đó là lần cuối tôi được ôm họ và đoán xem...xui xẻo thật đấy linh cảm của tôi đã đúng ngày đó đã đến với tôi hôm tôi chính thức trở thành trẻ mồ côi từ cái ngày mà gia đình bốn người chỉ còn một, cái ngày mà tôi không được thấy họ khi về nhà nữa, tôi nhớ như in cái cảm giác lúc nhận tro cốt của họ 'nghẹt thở', 'đau đớn', 'không cất ra tiếng', không biết tôi đã miêu tả đúng chưa nhỉ khi nhận tro cốt từ họ tay tôi không kiềm được mà run lên tôi nhìn họ rất lâu mà không thể tin được những người đã lo rằng tôi không chăm sóc được bản thân nay chỉ còn nắm tro tàn, kẻ lo lắng cho người khác lại không biết bản thân không thể quay về được, đau đớn làm sao tôi nhắm mắt ước tất cả chỉ là mơ, ước rằng khi thức dậy ba sẽ mua bánh cho tôi như mọi hôm, ước rằng khi tỉnh dậy má sẽ kêu tôi ăn cơm đi rồi hãy đi làm, ước rằng chị tôi vẫn cãi nhau với tôi. Nhưng sao kì lạ quá cũng qua vài đêm rồi mà mọi thứ sao vẫn vậy, sao gia đình tôi vẫn là nắm tro kia 'bực mình thật' cái gì đó dân trào trong tôi, tôi chộp lấy cái hũ khốn khiếp đấy vứt thật mạnh "tại sao tại sao mày lại nhốt ba má tao sao mày giám biến chị tao thành đống tro này tại sao m ..." những câu hỏi ngu ngốc ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi tại sao tôi là kẻ duy nhất còn sống sao họ lại bỏ mặt tôi tại sao lại không đưa tôi theo cùng tôi hận họ, tôi hận họ bỏ mặt tôi, tôi hận họ là những kẻ chỉ biết nói miệng, rõ ràng ngày họ đi cách ly đã hứa sẽ sớm trở về vậy mà thứ về với tôi chỉ là đống cát bụi này "con mẹ nó chứ " nhưng mà..."Con xin lỗi, đừng bỏ con" tôi ôm chặt lấy nó thứ duy nhất khiến tôi có thể ở cạnh họ tôi thật ngu ngốc sao lúc nãy tôi lại dám vứt nó "uất nghẹn"...tôi không khóc được... Đặt hũ cốt lại trên bàn tôi nhìn lại ảnh của họ cảm giác nghẹt thở dâng lên trong tôi. Tiếng đồng hồ thật khó chịu tôi lại lỡ tay nữa rồi sao tôi lại dám phá món đồ giữ ký ức của gia đình mình chứ, tôi đúng là kẻ không đáng sống mà...đau đầu quá..tôi liệm đi...khi tôi tỉnh dậy có bóng người nhưng không phải là người tôi muốn thấy đó là cô hàng xóm cô ấy nói tôi đã sốt cao hai ngày rồi...nhìn đôi tay đang xoa đầu tôi những giọt nước mắt mà tôi muốn ngày hôm đó cứ trực trào ra tại sao vậy cô ấy chẳng nói lời nào mà sao lòng tôi lại đầy đau đớn như vậy...

  Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ khi tôi thức giấc cô hàng xóm cũng không còn ở đó nữa tâm trạng tôi đã ổn hơn rất nhiều nhìn vào chiếc gương tôi không còn nhận ra bản thân mình nữa đầu bù tóc rối sắc mặt nhợt nhạt này đâu phải tôi xung quanh nhà cũng khá là bừa bộn dọn dẹp lại mọi thứ chọn một chiếc váy thật đẹp trang điểm lộng lẫy nấu một bữa tối thật ngon đầy các món mình thích tôi nghĩ kĩ rồi...tôi đã tặng cô hàng xóm một ít thức ăn mà tôi nấu chúng khá ngon cô ấy khen rất nhiều và cũng không quên động viên tôi, trước giờ tôi không biết cô ấy quan tâm tôi đến thế...mọi người thấy không, không có mọi người con vẫn sống rất tốt, sau khi ăn xong trời mưa khá to quả là một thời tiết thích hợp để ra đi, cầm nắm thuốc trên tay kì lạ thay tôi lại thấy hạnh phúc tôi rất háo hức khi sắp được gặp lại họ nhưng tiếng chuông điện thoại kia ồn thật đấy " con mẹ nó" rốt cuộc là đứa nào lại phá đám niềm vui này của tôi ..à là má hai..nghĩ một hồi dù sao tôi cũng sắp chết bỏ chút thời gian nghe cũng không sao..tôi bắt máy, suốt cuộc đời này tôi không thể quên được cuộc trò chuyện đó " alo Nhí à con" cái giọng khàn khàn không nói rõ được do bệnh nặng của má hai khiến tôi khó chịu "Sao má gọi mày không bắt máy, má ba mày có xuống mấy lần mà không gặp mày, ở đây lo lắm mày biết không cứ sợ mày có chuyện, chờ vài bữa nữa tao ráng khoẻ rồi t xuống ở với mày cho đỡ buồn, ba má mày với chị hai mày gặp ngoại rồi tụi nó lo mày lắm mấy bữa ngoại cứ về chửi tao hối tao nhanh xuống thăm mày ngoại cũng lo cho mày lắm"...im lặng một lúc tôi đáp "con biết rồi".. rồi cúp máy tôi nghe tiếng sụt xịt bên kia đầu dây...lúc đó tôi không biết rằng cũng có người lo lắng cho tôi đến thế, không chỉ mỗi tôi phải dằng vặt với sự mất mát này, bà ấy bệnh nặng nhưng vẫn cố an ủi tôi dù tôi biết rằng bản thân bà sẽ không qua khỏi nhưng mà sao tôi dám bỏ qua sự quan tâm của bà ấy chứ, một người dùng thời gian ít ỏi của mình để níu kéo tôi ở lại, an ủi kẻ muốn tự sát như tôi...tôi lại khóc...Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến điện thoại mà tôi không hề biết, thông báo cứ réo liên hồi, tôi không hề nhận ra trong khoảng thời gian đó hoá ra vẫn còn rất nhiều người lo lắng cho tôi, nếu tôi chết lúc này thì họ sẽ ra sao nhỉ liệu họ có trách bản thân không cứu được tôi...bé Lì làm nũng trước mặt tôi có lẽ em ấy muốn được vuốt ve cả Méo cũng nịnh tôi haiz bình thường thì hay gây nhau lắm mà...trời tạnh mưa rồi...hôm nay có lẽ không thể rồi trước tiên phải tìm chủ cho bọn nhóc đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro