Ấn tượng ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, Uyển Nhi chính thức phải xa gia đình để đến thành phố A, nơi cô bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học của mình.

Cũng như bao thiếu nữ 18 mộng mơ khác, ngoài việc học ở trường, cô cũng mong có một mối tình nồng nhiệt và ngọt ngào để kết thúc những năm tháng chỉ biết ăn cẩu lương của bạn bè...

Đúng như lời đồn a, đại học X là nơi hội tụ những nam thanh nữ tú, mới dạo một vòng khuôn viên trường thôi cũng đã bổ cả mắt, thế thì tha hồ mà chọn lựa ... ấy nhưng mà, từ tiểu tỉ tỉ dễ thương, học bá tỉ tỉ thần thái tự tin, nữ vương tỉ tỉ khí chất lạnh lùng.... haiz, tình hình như này làm sao cô có cửa PK với người ta đây.

Thôi thì cứ cầu nguyện, thần tình yêu thấy cô ăn ở hiền lành đức độ mà ban cho mũi tên tình yêu với anh chàng nào đó vậy.

Sau bao năm chờ đợi trong vô vọng thì từ đẹp trai nhà giàu tri thức, hình mẫu của cô bây giờ chỉ còn là người đàn ông không dính tới tù tội là được, dĩ nhiên nếu thêm ưa nhìn nữa thì quá là ổn rồi.

Ấy thế nhưng đời đâu như là mơ, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nhập học trôi qua mà vẫn chưa thấy thần tình yêu gõ cửa nhà cô gì cả, lẽ nào ông ấy bỏ quên cô rồi sao, như thế này thì lại chờ đến bao giờ.

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, trước giờ 20 phút cô bắt đầu đi tới phòng học xuất 1. Đi nửa đường thì cô bỗng nhớ có thông báo rằng tuần này có sự thay đổi phòng học do tòa nhà cô vẫn học trong 3 tháng này cần được tu sửa.

Thôi xong, thế là mới sáng sớm lại phải chạy marathon từ toà số 5 sang tòa số 2 à. Đối với người đến đi vệ sinh cũng lười như cô thì chuyện này khác gì cực hình đâu chứ. Vừa chạy đến tòa số 2 thì cô lại gặp một vấn đề khác, hình như cô chỉ mới xem thông báo đổi tòa nhà dạy học, còn phòng bao nhiêu thì chưa xem thì phải... ôi cái não cá vàng, có nước chết mất thôi. Giờ thì cũng chẳng kịp để chạy đi xem bảng thông báo, còn các bạn khác thì hình như vào phòng học ngồi hết cả rồi. Không thể nào chạy vào phòng học người ta mà hỏi, có nước ngượng chết mất. Khi cô nghĩ không còn cách nào khác ngoài việc xông vào phòng học người ta mà hỏi thì bỗng có một bạn nam bận áo sơ mi trắng, nhìn có vẻ là đàn anh khối trên đang từ từ đi về phía này. Uyển Nhi mừng muốn rơi nước mắt, cô nghĩ đây là ông trời đang giúp cô mà...
"Đàn anh, cho hỏi phòng học mới của khoa Ngôn ngữ ở đâu vậy ạ"
Thành Vũ nhìn cô gái trước mặt, nhìn vẻ ngây thơ khờ khạo này thì có vẻ là sinh viên năm 1. Áo phông và chân váy dài gần đầu gối, mái tóc xoăn nhẹ buộc cao, tổng thể nhìn rất năng động, dễ thương và đặc biệt phù hợp với cô.
Tuy đôi mắt thể hiện rõ sự gấp gáp, nôn nóng nhưng vẫn rất lịch sự, lại còn treo nụ cười ngốc nghếch ấy suốt nữa. Cái vẻ mình gấp đến lửa cháy cả mông còn cười hì hì với người khác làm anh cảm thấy buồn cười, cũng tạo ra ấn tượng khá đặc biệt về cô với anh.
"Phòng 103, lần sau xem thông báo nhớ xem cho hết đấy nhé"
"Cảm ơn đàn anh nhiều, mong anh cả ngày hôm nay đều gặp may mắn"
Cô lấy vội vài viên kẹo trong túi nhét vào tay anh rồi cắm đầu chạy vào phòng học, bỏ lại chàng trai áo sơ mi trắng đang cười mỉm nhìn theo cô.
Aaaaa, phụ huynh nào mà khéo sinh thế không biết, người gì vừa đẹp vừa tốt bụng thế này. Lúc anh ở xa thì cô còn chưa thấy rõ, đến lúc chạy lại gần thì cô chết mê với cái nhan sắc đó rồi. Nhan sắc ấy, giọng nói ấy, khí chất thư sinh ấy... là gu của cô hết đó. Lúc nãy cô phải cười suốt để che giấu sự bối rối đó.A cô có crush đầu tiên trong đời rồi sao.
Trong phòng học 103 hôm ấy, có một cô gái không còn tập trung vào tiết học mà đang tìm cách để biết được thời gian học của crush, để còn lén lút mà đi ngắm người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro