không được buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nói xong ảnh bỏ đi mất tiêu, làm tui chạy theo mệt muốn chết.

lẽo đẽo đi theo ra khỏi trung tâm mua sắm, tới lúc phải sang đường, wonu không thèm nhìn mặt tui mà đi luôn á.

tui buồn thiệt sự, ảnh hết thương tui rồi hay sao mà ảnh bỏ đi thẳng thừng zậy huhu.

rồi cái bóng hình cao cao đó đi được giữa chừng thì lầm lầm lì lì quay lại. chìa bàn tay thon dài có thể bao trọn đôi tay tui ra rồi bảo "lẹ lên, đèn xanh bây giờ"

tim mềm xèooo.

đúng kiểu tui dỗi vl dỗi nhưng mà em không có được buông tay tui.

"sau này em chỉ được nhìn anh thôi đó". rồi bàn tay to lớn ấy lại nắm chặt tay em hơn một chút, cứ như thể sợ em sẽ chạy đi đâu mất.

jeon wonwoo của em, anh cứ như này thì làm sao em hết thương anh được, cái đồ con mèooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro