mét tám hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em cao đến mét sáu bảy lận, đi cùng mấy bạn nữ là nhìn em giống đại gia cùng các kiều nữ lắm rồi á. nhưng mà đi với wonu thì em lọt thỏm trong lòng anh, vừa đủ để anh tựa cằm lên đầu em luôn.

vào một buổi chiều wonu nói với em "dù em có là con khủng long to bự đang sợ đối với ai thì em vẫn là em bé của anh"

nghe anh nói em thấy ngộ nghĩnh nhỉ lạ lùng nhỉ quá nên em cắn anh một cái dằn mặt chơi. ấy thế mà anh chẳng cáu với em, ngược lại còn ôm chặt em trong lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của em, thì thầm nói cho em biết rằng anh yêu em đến nhường nào. aaa cái đồ đáng ghét cao lớn của em, anh cứ như vậy thì làm sao em có thể thôi yêu anh đây.

khoảnh khắc đó em cảm nhận được con tim mình ấm áp, à không, ấm áp toàn thân cơ, vì wonu đang ôm em, đang dùng cơ thể cao lớn của mình che chở em, vì wonu đang khẳng định cho em biết một điều chắc chắn rằng dù em đối với người khác có là thế nào. thì đối với wonu em vẫn mãi là em bé của anh, vẫn là người anh yêu thương.

"em ơi em à... anh yêu em"

"em không yêu anh đâu cái đồ đáng ghét"

nghe em nói vậy thì cái mặt ấy xị xuống hẳn, mếu mó trông kì cục quá cơ.

"em không yêu wonu đâu, vì em thương wonu mà"

nghe em nói xong thì cái đồ đáng ghét cao lớn cười hâm vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro