Chap 1: Cuộc đụng chạm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc có lẽ thời gian cứ thế trôi và tôi sống tiếp với cuộc sống này. Cuộc đời đã ban tặng cho tôi những người mà tôi yêu thương, cho tôi cuộc sống bình yên của vai trò là tiểu thư nhà giàu nhưng không phải thế mà tôi không làm bất cứ việc gì. Và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi xin việc làm...

Bình minh đã lên cao, mặt trời ban tặng những tia nắng ấm áp chiếu qua từng khung kẻ cửa sổ.

Reng...!Reng...! Tiếng chuông báo thức cứ kêu liên hồi, tôi quơ tay vội tắt ngay cái chuông báo thức đáng ghét kia, thì nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên tôi xin việc làm. Vội vã chồm dậy vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xui tôi bay nhanh xuống lầu.

Tiên con! Tiếng mẹ tôi gọi lại. Tôi quay mặt ngó sang mẹ:

- Chào mẹ buổi sáng! Hôm nay ngày đầu tiên con đi làm nên con vội lắm mẹ ơi!

- Thế con không định ăn sáng luôn hả?. Mẹ nói

Dạ không a ! Con đi đây!- Tiên vọng lại

Thế con đi bằng gì? Hay mẹ nói bác tài xế chở con đi?- Mẹ

Dạ thôi khỏi, con đi xe buýt được rồi mẹ.

Đường phố rội rã hẳn, bầu trời trong xanh. Tôi ngồi ngóng chiếc xe buýt mà lòng thấy bồi hồi. Đây là đầu tiên tôi đi xe buýt đấy các bạn ạ!

Xa xa Chiếc xe một tiến gần, tôi bước chậm rãi lên xe và chọn một chỗ ngồi. Oa! Xe đông người thật, mới độ sáng sớm mà mọi người lại nao nức ghê. Ngồi ngắm đường phố Đà Nẵng tươi đẹp xuyên qua khung cửa kính, đeo chiếc tai phone và bật nhạc cở to để không nghe thấy sự rộn ràng của những người trên xe ( nói ra là ồn như cái chợ ấy)

Từng lớp người leo lên xe, bỗng có người ngồi bên cạnh tôi lúc nào. Quay lại nhìn thì trước mắt tôi là cậu con trai tuấn tú, đẹp lạ thường mà tiểu thư như tôi chưa gặp bao giờ. Khác với những chàng hoàng tử, công tử tôi từng gặp thì anh chàng này làm tôi muốn ngắm anh thật kĩ, thật lâu hơn ( hám dzai tí mồ). Những đường nét trên khuôn mặt anh thật rõ, hàng lông mi cong vút mà tôi luôn thèm thùn, đôi môi mỏng với làn da trắng, maí tóc màu hạt dẻ, sâu thẳm đôi mắt màu lục địa xanh biếc. Đẹp làm sao!!!

Nhìn gì kĩ thế?- giọng người con trai vang lên

Lúc này mặt tôi đỏ bừng lên không dám nhìn ánh mắt dò hỏi của người con trai kia nữa, vội quay sang hướng khác.

Nè!!! tôi nói cô không nghe hả?- hắn

Vẫn im lặng... Không nghe tiếng trả lời của cô, hắn tỏ vẻ bực bội và hét lớn:

- Nè....nè...nè!!!. Tiếng hét của hắn long trời lỡ đất, xung quanh ai cũng quay mặt lại nhìn cái người có tiếng hét khinh khủng kia.... Nhưng bất gặp được chàng trai đó thì mấy chị phụ nữ đây đều hớp hồn giống như tôi. Ánh mắt đưa tình ghê sợ. Còn mấy chàng trai trên chiếc xe nhìn và không nói gì!.

Nghe tiếng hét khinh dị quanh quẩy vang bên tai, làm tôi cảm thấy khó chịu liền quay mặt quát cái tên cầm kia: Nè, anh làm ồn ào quá! Tôi nghe tai phone cỡ lớn mà cũng nghe tiếng anh quát đó tên kia- tôi dõng dạc nói

Chà, cũng láu nhỉ. Cô to gan lắm đấy, chám đụng đến tôi là cô chết chắc!- hắn

Nghe đến đó, ngồi tôi run bần bật không dám nghĩ đến hậu quả, nhưng rồi tôi hét lớn:

- Tôi sợ anh quá đi à! Tôi vừa nói vừa đưa cái lưỡi dài thèo lèo hắn.

Lúc này mặt hắn đỏ bừng bừng, hắn như ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Hoảng quá, tôi làm thinh và cứ thế đến nơi.

Tôi và hắn cùng bước xuống xe buýt và tiến tới khách sạn Green house. Tôi bực bội vì hắn cứ đi theo tôi hoài:

Nè, anh kia. Sao từ lúc xuống xe buýt đến đây, anh cứ đi theo tôi hoài vậy- tôi

Ủa bộ cái thành phố Đà Nẵng này là của cô hay sao mà cô lên tiếng bất tôi không được đi đến đây- hắn

Cô ghét cái bản mặt nói năng lúc nãy của hắn, cô thầm nhũ muốn đánh hắn vài phát cho đã tức, nhưng nhìn bộ dạng cô giờ đây xem??? Cô là một con gái chân yếu, tay mềm so với con trai to sát kia thì thua là cái chắc nên cô bỏ cái suy nghĩ vẩn vơ kia.

Đường đi là của chung nhưng tôi thấy anh cứ đi theo tôi hoài, bộ khách sạn này của anh luôn chắc?- tôi

Ừ, tiếng nói của hắn cất lên, tim tôi nhưng vỡ tan. HẢ!!!! tôi hét lớn và nhìn con trai này thật kĩ.

Đây là khách sạn của gia đình tôi, tôi muốn vô ra là quyền. Mất mớ gì phải đi theo cô chứ. À mà cô đến đây làm gì?- hắn

Tôi như không tin nỗi cái gì trước mắt. Hóa ra đây là khách sạn của gia đình tên này. CHẾT CHẮC!!!- tôi

???- hắn

Tôi im lặng không nói gì, bỏ mặt hắn đứng trờ trờ với muôn vàn câu hỏi. Tiến lên từng bậc thang khách sạn vào giữa trung tâm. Thật bất ngờ, trước mắt tôi đây là khách sạn 5 sao đây ư? Đẹp làm sao, nó được thiết kế với những kiến trúc cổ xen với hiện đại. Sang trọng, hòa nhã, phục vụ khách tận tình.Tôi đi đến quầy tiếp tân để hỏi thăm thì bất gặp hắn ở đây.

Chà! cô cũng ở đây nữa hả?- hắn

Tôi không nói gì chỉ nhìn cô tiếp tân và hỏi:

-Cho tôi hỏi ở đây tuyển nhân viên lễ tân phải không ạ?- tôi

Chưa kịp nghe câu trả lời của cổ thì cái miệng lanh chanh của hắn chộp vào:

- Cô đi xin việc làm đấy sao? Trùng hợp quá nhỉ!- hắn nhếch miệng cười

Nghe từng câu, từng chữ một hắn nói làm tôi cảm thấy rùng mình...Ôi thôi chết...

Lúc này, may mà có cô tiếp tân cứu thoát cho tôi không thì tôi đứng tim vì hắn quá. Cô tiếp tân:

- À, vâng! Em cứ để hồ sơ đây để chị trình lên ban giám đốc rồi thông báo cho em sau nha!

 Cho chị xin số điện thoại của em để chị dễ liên lạc- tiếp tân

Ạ, dạ vâng!...Sau khi viết xong số liên lạc và đưa hồ sơ cho cô tiếp tân, tôi ra về mà không quên liếc mắt nhìn hắn.

Chị?- hắn

Dạ, thưa cậu chủ có cần gì ạ?- cô tiếp tân

Chị có thể cho em số điện thoại cô đó được không ạ?- hắn

Nhưng...- tiếp tân

Tôi biết mà, chị cứ đưa cho tôi đi, tôi có việc- hắn

Dạ, để tôi lấy cho cậu- cô tiếp tân

Lấy được số điện thoại của cô, cậu chợt nghĩ thầm:" Chắc thú vị lắm đây, chúng ta còn gặp nhau dài dài".

Trời cũng trưa dần, tôi trở về nhà trên chiếc xe buýt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro