23-11-0000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là kiểu người thất thường, kì lạ.

Thích một người rất nhiều nhưng không bao giờ tiến tới, chủ động hay bắt chuyện. Dù crush có bạn gái cũng chẳng quan tâm, vì tôi làm gì có ý định tiến tới chứ, dù crush có bạn gái thì việc duy nhất tôi làm cũng chỉ là nhìn cậu vài lần, chẳng hề ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm của cậu ấy cả. Thích một người hai năm, nhìn người ta hẹn hò với ba người khác nhau, nhưng một câu nói cũng chưa từng có với nhau, cậu biết tôi thích cậu nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Tôi biết cậu biết, tôi biết cậu thấy, tôi biết cậu lơ tôi nhưng tôi cũng không buồn về việc đó. Đối với tôi đó là điều tốt nhất rồi. 

Thời gian ấy là khoản thời gian đẹp nhất của tôi, thích một người trong thầm lặng, thất tình trong thầm lặng rồi ngưng thích họ cũng trong thầm lặng. Dù bây giờ nhìn thấy cậu và bạn gái vẫn có chút chua xót, nhưng khoản thời gian đó lại cho tôi những an ủi, những niềm vui.

Dù vậy vẫn tự hứa với bản thân, không muốn đau hay hối hận thì hãy tiến tới đi, ít ra bắt chuyện thôi cũng tốt mà. Nhưng đúng là ngựa quen đường cũ.

------------------------------------

Tôi cũng không biết tôi đã chú ý cậu từ lúc nào. Cậu rất đáng yêu, lại có chút trầm lặng, quá đúng gu tôi còn gì. Mỗi ngày được thấy cậu thật tốt, cảm thấy bản thân càng ngày càng thích cậu hơn. 

Nhưng mà lịch sử lặp lại. Tôi chỉ nhìn cậu từ xa, cậu thấy, cậu biết, cậu cũng không nói gì, thứ duy nhất đáp lại tôi là những cái nhìn thoáng qua, đôi khi là khá dài, nhưng cũng chỉ vậy thôi. 

Thật may vì chúng ta chung lớp, ít ra tôi có thể nói với cậu vài câu khi cùng nói chuyện với mọi người, nhưng tôi cảm thấy có vẻ những lời nói đó chưa bao giờ chạm được đến cậu. 

Dạo này cậu thận thiết với cô ấy, chở cô ấy về nhà, vậy là hai người đang hẹn hò? tìm hiểu? Tôi không muốn khóc, tôi đã từng crush rất nhiều người nhưng chỉ duy nhất một người từng khiến tôi khóc, và cậu sắp trở thành người thứ hai. Hai người đúng là giống nhau, đều biết tôi thích, đều trả lại cho tôi những ánh mắt và cả những giọt nước mắt.

Không sao, tôi tự an ủi vậy, tôi chỉ ngắm thôi, cậu có bạn gái thì sao chứ, tôi cũng không có ý định đông chạm gì đến chuyện tình cảm của cậu, chỉ nhìn cậu vài lần thôi. Đúng, chỉ vậy thôi là đủ?

Tôi không muốn bản thận hối hận nhưng cũng chẳng muốn tiến tới để rồi tình cảm này vụn vỡ. Làm ơn, cho tôi một manh mối, một tín hiệu, nếu thật sự cậu thích cô ấy thì công khai đi mà. Còn nếu cậu có một chút, chỉ một chút thôi, một chút cảm xúc với tôi, hãy cho tôi biết với, một dấu hiệu, một lời chào, chỉ cần vậy thôi, để tôi vững tâm, để tôi không tưởng tượng để rồi tự đau khổ nữa. Làm ơn đi mà.

________________________

Điều khiến con người hối hận nhất đời không phải những việc mà họ đã làm, mà là những việc luôn quẩn quanh trong đầu nhưng chẳng bao giờ có đủ can đảm để thực hiện.

Điều đáng sợ không phải là nói ra để rồi bị từ chối, mà là không nói ra để rồi cứ tự hỏi, tự dằn vặt bản thân. Điều con người cần nhất đơn giản chỉ là chút dũng cảm, chút động viên, chút liều lĩnh để chấp nhận câu trả lời, chấp nhận kết quả.

Tôi đến giờ vẫn chưa tự cho mình được những điều đó.

Mẹ tôi luôn nói: "Con gái thì không nên chủ động, phải để con trai chủ động".

Tôi vẫn luôn tự hỏi liệu điều mẹ nói là đúng hay sai, vì bây giờ khi không chủ động tôi lại cảm thấy đau đến mức này, vậy nếu tôi đã không nghe lời, đã làm theo cảm tính thì chuyện gì sẽ xảy ra, tôi sẽ vui vẻ hay còn đau khổ hơn cả bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro