1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của tôi, ngày Z tháng X năm Y.

Hôm nay, cũng bình thường như mọi khi, làm hết công việc nhà, ăn cơm, lướt Facebook, tôi lại lâm vào suy tư rằng liệu thật sự anh ấy có thích mình không? Suốt năm học lớp 10, bị vướng vào những lần mập mờ với anh, nhiều lúc, tôi cứ có cảm giác, hình như anh thích mình thì phải? Mà, chắc do tôi lầm tưởng thôi.

Tôi là một đứa có tướng mạo bình thường, chẳng xinh cũng không xấu, dáng người hơi thô, tính tình thì lại nóng nảy, khó chịu. Tự nhận mình là một đứa nhanh mồm nhanh miệng, cũng được khá nhiều người yêu mến, mà, yêu thích trước mặt thôi, sau lưng tôi, họ xì xào những điều không hay, có khi lại còn thêm vào những lời lẽ xúc phạm, không đúng về bản thân tôi nữa.

Học cùng anh từ năm lớp 6, chẳng biết anh có biết mình không, mà lúc ấy, tôi chỉ biết cắm đầu vào sách vở, không đâu với đâu, chẳng có thời gian để ngắm anh. Mãi lên tới lớp 7, được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi chung bàn, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với anh. Mắt anh to to, lông mày đen nhánh, làn da hơi sạm do đá bóng nhiều, đôi môi trái tim chằng lẫn vào đâu được. Cảm thấy như có ai đang nhìn mình chằm chằm, bất giác quay sang phía tôi, thấy tôi đang an tĩnh mà đọc sách nhưng.... đọc ngược mất rồi, "Khụ.. cậu đọc ngược sách kìa.", mãi mới nhận ra sự ngu ngốc của mình, tôi đỏ lừ mặt, anh thì cười tươi, đưa tay lên trên sách, lật ngược lại, "Cậu chỉ cho mình cách đọc sách ngược đi?"

Không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi phồng má quay mặt đi, và cứ thế, tôi với anh càng ngày càng thân, mãi cho tới năm chúng tôi thi chuyển cấp.

Lên lớp 10, như một sợi dây vô hình nào đó đem chúng tôi buộc lại với nhau, tôi và anh lại chung lớp.

Chung lớp, lại chung bàn, chúng tôi hiểu nhau đến lạ.

Chẳng cần phải nói gì, nhìn ánh mắt của tôi, anh cũng biết tôi thèm trà sữa.

Chẳng cần phải nói gì, tôi nhìn anh, biết anh đang buồn bực vì không giải được bài tập!

Ngốc nghếch cười, chẳng biết, tôi đơn phương anh hay là cả hai đều thích đối phương.

Chẳng thèm nghĩ ngợi làm gì, tôi nằm lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi cho một ngày chán chường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro