Rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Một ngày, chúng tôi cứ chờ đối phương nhắn trước, nhưng lại chả ai bắt đầu cả. Và khi tôi chủ động :"helo" thì cũng chả ai biết nói gì tiếp cho đúng. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy khá buồn, nhưng khi hỏi thì cậu ấy chỉ trả lời là :"anh đang bận". Chắc là vì phải ôn thi nhiều nên cậu ấy mới như vậy thôi.
Sau mùa thi cử đó, chúng tôi nhắn tin nhiều hơn và không có 1 lời giải thích nào cho sự "biến mất" và "bận" của cậu ấy... Nhưng rồi, lại lạnh nhạt như vậy...
Sau tháng đó, tôi nói lời chia tay...
Tin Nhắn với PHÁT
Tại sao anh cứ lạnh lùng như vậy nhỉ??
Xin lỗi em nhưng mà..
Em à..hay là...
Hay là gì cơ?
Hay là..anh...
Thôi em hiểu rồi
Anh à..
Chúng ta...chia tay nhé^^
Anh học vừa thôi rồi ngủ sớm đi.
Từ sáng mai dậy, chúng ta sẽ là người lạ..^^
.......
________________________________
Bạn đã chặn người dùng này
Bỏ chặn
Báo cáo
_______________________________
-Mở đầu là vì sự trẻ con, tính tò mò yêu đương nên đến với nhau..
-Tiếp theo là do những lời mật ngọt của đối phương mà ta luôn cảm thấy hạnh phúc "ảo"..
-Rồi đến sự lạnh lùng của đối phương vì những vấn đề trong cuộc sống và vì chúng ta "quá trẻ con"..
-Cuối cùng kết thúc cuộc tình này .. bằng câu chia tay...!!
...[Tôi nói chia tay trước không phải vì tôi hết yêu mà là tôi đã biết trước rằng anh ta đã hết thích tôi từ lâu nhưng không dám mở lời, nên tôi..đành nói vậy]...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro