Cách anh giữ lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách và phong cách sống của anh và tôi hoàn toàn trái ngược. Đôi khi tôi nghĩ chúng tôi phải dừng lại sớm trước khi quá muộn vì cảm giác không thể nào hoà hợp được vậy. Tôi là người chú trọng giữ gìn sức khoẻ có một lối sống rất lành mạnh, ngược lại là anh có một lỗi sống khá tiêu cực và không lành mạnh.
Con gái mà đã thế còn là người yêu nữa, ai cũng muốn đằng kia phải thay đổi phải thế này thế nọ theo ý mình và tôi cũng thế. Cũng thế đã muốn người khác phải theo mình, phải thay đổi thì chẳng ai thích cả dù điều đó tốt thế nào đi nữa. Anh cũng là con trai và tôi cũng là con gái chúng tôi hành động theo bản năng vậy đó.
Anh khá chiều ý tôi nên mỗi khi tôi phật ý điều gì anh đều hứa sẽ thay đổi, sẽ không như thế nữa. Và hầu như cũng chỉ để chiều tôi lúc đấy thôi thì phải, anh quên nhanh lắm hay có khi chỉ làm lấy lệ rồi thôi.
Chẳng ai thích như thế cả thế là mâu thuẫn chỉ tăng chứ không hề giảm, có chẳng chỉ là nhẫn nhịn nhau ra sao mà thôi. Và sau mỗi lần anh hứa như thế là mỗi lần tôi cảm thấy niềm tin của tôi vào anh vào tình cảm giữa chúng tôi đang nhạt dần vậy. Cảm giác thật đau mà, đúng là càng không dám đối diện với điều gì thì nó càng đến để thách thức mình vậy. Tôi không còn dũng cảm như xưa nữa, đúng là thời gian càng lâu tình cảm càng sâu mà, tôi không còn hồn nhiên và mạnh mẽ như xưa nữa. Tôi ngày càng phụ thuộc vào anh, vào cảm xúc hành động mọi thứ của anh. Tôi dần đánh mất chính mình, mất đi cái giá trị, cái bản chất của mình để rồi phụ thuộc vào anh. Đây đúng là điều tôi sợ hãi nhất khi bước vào một mối quan hệ mà trước đây tôi không dám đối mặt cho đến khi gặp được anh. Chuyện gì cũng cần thiên thời, địa lợi, nhân hoà đến cả tình yêu cũng vậy.  Mà hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôi không dám nghĩ gì về một tương lai chắc chắn cả, mọi thứ hết sức mông lung tôi chỉ còn biết lao theo cái cảm giác phụ thuộc này. Đúng thật con gái không dễ để yêu nhưng một khi đã yêu là yêu rất thật lòng, yêu không kiểm soát được.
Đôi khi cũng thèm được quay lại cái thời khi chưa quen anh, chưa quen một ai cả. Mọi thứ lúc nào cũng vui vẻ, không lo âu muộn phiền. Nhiều khi cũng không hiểu nổi mình nữa biết là không thích như thế nhưng vẫn chọn để rồi đau khổ trong chính sẹ lựa chọn đó và chỉ biết đổ hết tội cho người khác trong khi chính mình là người quyết định tất cả.
Con người quả thật rất tham lam đã có rồi nhưng chẳng thể nào cảm thấy đủ luôn muốn phải được hơn thế nữa. Luôn muốn mọi người phải thuận theo mình, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ nông cạn của mình thôi trong mắt người khác thì chả khác nào câu chuyện cười cả.
Sau tất cả người đau khổ nhất cũng chỉ có bản thân và chính những người yêu thương  mình thật lòng. Người thực sự coi trọng bạn sẽ cố gắng làm tất cả vì bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro