Hy sinh hay chỉ là trao đổi, mong cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nghĩ và luôn so sánh việc đặt tình cảm của mình vào người khác thì mình nhận lại được gì. Ngay cả những người yêu rất mù quáng họ vẫn đau khổ khi không được đáp lại trong thời gian dài mà. Ta đâu có phải Phật hiện tiền đâu mà không cảm thấy hụt hẫng, mất mát chứ. Đâu ai vô tư mãi được. Vậy nên khi cho đi bất cứ điều gì ta đều mong chờ sự đáp lại dù cảm giác đấy có rõ ràng hay không hay để lấp đầy cảm giác tội lỗi trong ta.
Đôi khi ta vẫn thấy có người vẫn làm từ thiện giúp đỡ người khác suốt đấy thôi, họ có đòi hỏi gì đâu. Nhưng ở đây tôi đang nói về chuyện tình cảm, nào có ai ngốc vậy đâu, đấy là do họ cố tình giả ngốc thôi. Chúng ta biết buồn, biết đau chứ và tôi cũng thế thôi.
Đã vài lần tôi còn nói thẳng với anh nữa kìa, tôi nói với giọng gắt gỏng chua ngoa và đầy trách móc. Anh cũng khá sốc, anh không nghĩ rằng tôi lại nói như vậy. Anh cho những điều tôi làm là chuyện bình thường giữa các cặp yêu nhau. Nhưng với tôi đến với anh là người đầu tiên, tôi nào có chút kinh nghiệm nào đâu có thì chỉ là trên sách báo, trong những bộ truyện ngôn tình tôi đọc ấy. Tôi mặc định điều tôi làm cho anh là to lớn, là hy sinh dữ dội lắm so với những gì tôi nhận được từ anh thì chẳng đáng gì. Tôi đem tất cả lên bàn cân mà tính toán theo góc nhìn, theo cảm nhận cá nhân chủ quan của mình. Tôi hoàn toàn bỏ qua tình cảm kết nối giữa chúng tôi, tôi hành động như một dân buôn mà tôi là bên cho vay còn anh phải trả tôi cả vốn lẫn lời vậy.
Sau vài lần như thế, không nhầm đâu vài lần chứ không phải một đâu tôi mới bỏ đi sự cố chấp có được sự tỉnh táo. Anh tốt lắm luôn nhường nhịn tôi, anh sợ tôi buồn nên đều im lặng nhận lỗi để tôi phát tiết lên người anh. Nhưng anh càng nhịn tôi càng lấn tới, sức chịu đựng của con người đều có giới hạn mà. Nên trong một lần gây nhau căng thẳng anh đã lên tiếng. Anh không hề trả lời tôi là anh đã phải làm những gì cho tôi, anh chỉ ôm tôi thật chặt và nói về suy nghĩ trước khi tôi đến gặp anh lúc đó. Anh chỉ thấy vui, chỉ nghĩ hai đứa sẽ làm gì em thế này thì anh thế kia và cả hai thật vui vẻ bên nhau.
Không biết là tôi đã hối hận ra sao khi nhận được câu trả lời của anh trong đau khổ. Con gái mà lúc nào cũng tỏ ra tự hào lắm khi làm cho ai điều gì đó và kết hợp với trí nhớ lâu thù dai thì chỉ biết được về sự cho đi của bản thân. Còn khi nhận lại nhất là từ những người thân yêu thì như hiển nhiên vậy nào có nghĩ suy. Thế nên bao nhiêu điều từ lớn đến nhỏ, từ trong âm thầm và lặng lẽ của anh tôi nào hay.
Câu trả lời lần đó của anh làm tôi ngỡ ngàng phát hiện. Từ bao giờ mà khi bên anh tôi không còn suy nghĩ về việc hai đứa vui vẻ thế nào mà chỉ nghĩ về tôi sẽ nhận được gì khi hôm nay tôi đến đưa cái này và làm cái kia cho anh mà những thứ đó anh nào có cần, anh chỉ cần có tôi bên cạnh thôi. Tràn ngập trong tôi sao chỉ là việc trao đổi nó che mờ đi tình cảm chân thật mà tôi đã dành cho anh thuở ban đầu, cái tình cảm ngây thơ trong sáng ấy.
Tôi nhận ra cái tâm tham lam xấu xí trong mình. Đến cả điều tốt đẹp nhất là tình yêu, tình thân tôi còn đem ra tính toán được mà.
Ai cũng đã từng có lỗi lầm, cũng chẳng ai dám khẳng định sẽ không tiếp tục sai lầm thêm lần nào nữa. Tôi đã từng tắm vài lần trên một dòng sông được mà 😅. Cũng chỉ mong tôi có thể rèn luyện tốt hơn để tránh phạm sai lầm và mọi người sẵn sàng tha thứ, chỉ ra để tôi sửa đổi dần dần. Mong sao những hậu quả tôi gây ra sau những sai lầm không quá lớn để tôi có thể bù đắp lại những đau thương!
Rất cảm ơn và xin lỗi những người đã và sẽ lướt qua đời tôi. Mong tất cả luôn hạnh phúc và bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro