Ông nói gà bà nói vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này xảy ra cũng được mấy tháng rồi. Chắc là hồi đầu đông, tại tôi nhớ hôm đó khá lạnh có 1 độ thôi.
Hôm sau là ngày anh và tôi đều nghỉ, nên tối hôm đó tôi và anh hẹn nhau qua nhà anh. Chuyện chẳng có gì khi tôi bảo anh đi làm về mệt thì để tôi tự sang, còn anh cứ khăng khăng đòi qua đón. Cuối cùng tôi bảo giờ tôi qua mua đồ ăn rồi đợi anh, theo trí nhớ của tôi là vậy. Còn anh lại nghĩ là tôi sẽ tự sang, ôi ko rõ sự thật là tôi nói nhiều quá nên quên hay anh do đang ngủ nên không tỉnh táo nữa.
Sau khi mua bữa tối, tôi đứng chờ a chờ a... mãi ko thấy. Thế là tôi lại chui vào trong nhà cho đỡ lạnh và chờ, ôi cảm giác chờ đợi chẳng làm ai thích cả đã thế còn lạnh nữa. Thời gian cứ thế trôi thôi tôi thì đứng chờ anh ở nhà trong lạnh lẽo, anh thì nằm đắp chăn ngủ chờ tôi - ôi cái gì vậy nè trời.
Và rồi đỉnh điểm của sự chịu đựng đã đến, tôi gọi hỏi anh đến chưa sao lâu thế thì anh lại hỏi tôi em đến dưới nhà rồi à? Mặt trời chân lý chói qua tim a, cái cảm giác vừa sốc vừa tủi thân khi phát hiện tôi đã phạm phải vấn đề quái gì thế này. Thế là tôi nạt với anh rằng giờ em bắt xe sang đây đợi em. Đúng là hoạ vô đơn chí mà, sau khi vừa chịu đói chịu rét chờ anh tôi lại bắt đc anh taxi ko thể chấp nhận nổi, tôi đợi ngã tư bên này thì anh ta lại đợi ở bên kia a, không biết cái app định vị lúc này sinh ra để làm gì nữa để anh ấy và tôi xa cách thế này. Ôi bao nhiêu ức chế chỉ muốn phun ra thôi chẳng lẽ huỷ đơn hả trời. Cố gắng nín nhịn điều hoà hơi thở với cái lồng ngực căng tức này. Tôi lết xác lên xe đầy hằn học, phải công nhận sức chịu đựng phi thường lúc đấy thật đáng nể mà nhịn mãi mới nuốt đc nước mắt vào trong ấy. Tôi đến nơi và thấy anh nằm ngủ ngon lành, trời ạ lúc ấy kiểu chai lì luôn rồi tôi có thể không khóc không nháo và nói với anh tôi đợi anh ra sao, tủi thân thế nào. Anh ôm tôi dỗ dành với giọng điệu ngái ngủ, cay làm sao chứ. Vậy là tôi đành tìm niềm an ủi chân thành nhất là đồ ăn, công nhận là chỉ có thực mới vực được đạo mà.
Chốt là lần sau hèn hò rõ ràng và tốt nhất một bên đang giao tiếp khi nằm ngái ngủ trên giường thì không nên tin a. Họ còn chẳng biết họ có nói chuyện với mình không nữa chứ hẹn hò gì tầm này!
Có hẹn gì mà hơn 15' không thấy gì thì gọi hỏi ngay chứ đừng im lặng chờ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro