Nhật ký của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã sang tháng 3 rồi nhưng những dư âm của giá lạnh vẫn tồn đọng lại trong không gian , người ta vẫn khoác những chiếc áo phao, áo lông dày cộm ra khỏi nhà như muốn níu kéo một vài tia len lỏi của mùa đông nhưng cũng chẳng thành đông qua thì xuân phải tới như quỹ đạo của tự nhiên mà chả ai có thể ngăn cản được như câu nói " cứ vui đi , cuộc vui rồi cũng tàn" (*)người ta đã nói thế em ạ , đúng vậy tuổi tuổi trẻ của ta cũng thế, đẹp đẽ, tươi trẻ và dịu dàng qua đi như một cơn gió nhưng nếu nói về tình yêu, chả ai biết được ta sẽ ra sao, có những người dùng cả thanh xuân chỉ để nhớ 1 người để thương 1 người , tại sao à, vì đơn giản nó được gọi tắt là sự bình yên. Còn anh, đối với anh thì em chính là cả cuộc đời đấy, biết không? 3 năm qua ở Hàn là cả một chặng đường dài đầy những khó khăn, gian nan khi không có bóng hình ấy ở bên, nụ cười em dịu dàng, ngọt ngào tựa như nắng sưởi ấm tâm hồn anh, hoa trong anh cứ thế mà nở rộ cho cuộc tình đơn phương không hồi kết ấy, là sao em có biết? Hàng ngàn câu hỏi cứ mãi đặt ra trong đầu anh về em, con người nhỏ nhắn ấy thế mà sao lại kiên cường đến vậy, từng đường chuyền, pha đi bóng và cả những cú sút bóng của em đã khắc sâu trong anh rồi.
Này, bắt đền em đó, em biến anh thành kẻ trộm rồi đấy, trộm nhìn em và trộm cười !
Cái thời mà U19 VN nổi lên như 1 cơn bão, người ta đã hướng quá nhiều những mũi tên và phía em , những áp lực cứ thế mà dồn lên đôi vai gầy và hình thành một tấm khiên chắn trong em những nỗi đau cứ dần hình thành, em sống nội tâm hơn, em không chia sẻ những nỗi đau cho mọi người, em lặng lẽ cống hiến , không đòi hỏi , cứ thế mà âm thầm và giọt nước mắt cũng bí mật mà rơi. Nhưng anh biết, em của anh mạnh mẽ lắm, em sẽ vượt qua được và chứng minh cho mọi người rằng em là 1 phần tất yếu trong mỗi đội hình hoàn chỉnh, đúng không chàng trai của anh? Em đã từng leo lên tới đỉnh cao của vinh quang,là hình ảnh mà anh luôn hướng tới , nhưng ai cũng biết rằng leo lên thì dễ nhưng leo xuống mới khó , cái chặng đường đó nó gian nan quá em nhỉ? Ngẫm lại anh mới thấy em giống như đóa hoa quỳnh tượng trưng cho vẻ đẹp chung thủy vì hoa chỉ nở 1 lần rồi tàn tạ như một tình yêu đầu tiên nguyên thủy và duy nhất hiến dâng cho người tình trăm năm cũng giống em cả đời tỏa sáng 1 lần vì tình yêu bóng đá, vì ý chí quật cường theo đuổi niềm đam mê chỉ khác rằng... hoa quỳnh dịu dàng, đằm thắm,diễm lệ và là nữ hoàng kiều diễm của thế giới loài hoa lộng lẫy về đêm còn em, em kiên cường , mạnh mẽ, có thể lặn sâu trong đám đông , không tỏa sáng dưới ánh sáng hào nhoáng nhưng em biết vươn lên, biết tự gặt lấy cái ngôi sao thành công mà không chà đạp lên cá nhân nào, vì em đã vì mọi người mà hi sinh cơ mà, đúng không em? Đã 3 năm trôi qua, chúng ta đã là những chàng trai tuổi 26 đầy sức trẻ, nhiệt huyết, cũng 3 năm từ khi anh cất tiếng yêu-lời nói hạnh phúc anh dành cho em trước khi qua Hàn. Chỉ hơn 10 ngày nữa là chấm dứt hợp đồng với CLB Gangwon trở về VN, về với phố Núi quê hương, về trong vòng tay gia đình , anh em, bạn bè và với em. Em giờ này có nhớ anh không hay đang trong lòng một người nào khác ? Còn anh, anh vẫn luôn nhớ về em , yêu em. Nếu ai hỏi bao giờ anh chấm dứt cái vòng luẩn quẩn này thì anh sẽ nói với họ rằng khi nào tim anh ngừng đập , khi dòng máu trong anh ngừng chảy, khi biển không còn muối thì anh cũng không thể hết yêu em. Nhưng có lẽ anh lo xa quá rồi, chàng trai của anh vẫn ngồi đó, trên trườc ghế gỗ đã cũ bên khung cửa sổ và nhớ mong anh trở về. Anh đã không sai lầm khi chọn em, tình ta sẽ lại mặn nồng như xưa em nhỉ?
     Anh tuy không phải người đầu tiên nói yêu em nhưng sẽ là người cuối cùng ở bên em!
-------------------------------------------------------------FIN-----------------------------------------------------------
(*) Trích trong tiểu thuyết Lỡ chúng ta FA cả đời thì sao
Fic đã hoàn thành, cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro