Chương 3: Kí ức của cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tuyết Băng - là tên của cơ thể này. Một cô gái sỡ hữu nét đẹp khiến ai cũng ghen tị, đố kị, hâm mộ. Nổi bật là làn da trắng sáng, mịn màng như da em bé, không một dấu vết làm bẩn làn da ấy. Cùng đó sự hút hồn của người nhìn là đôi mắt hoa đào màu tím. Chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh cùng đôi môi mềm mềm hồng hồng như kẹo khiến ai cũng muốn cắn cả.

Dáng người muốn chỗ lòi thì lòi, lõm thì lõm. Với chiều cao 1m68 cùng cặp chân thon dài cũng đủ đốt mắt người khác a

Nhưng cô được sỡ hữu nét đẹp như tiên nữ thì thay vào đó cô lại mất đi tình thương nên có. Từ năm 15 tuổi, mẹ cô đã qua đời vì một tai nạn vì thế cô phảisống chung với người cha hờ, người mẹ kế ác độc và cô em họ "bạch liên hoa"

Từng ngày Tuyết Băng phải sống trong sự uất ức, đáng thương, nên tính cách cô càng ngày trầm tĩnh, nhút nhát và sợ hãi.

Ở trường cô luôn bị bạn bè ức hiếp, trêu ghẹo,..... Ở nhà cô bị mẹ kế toan tính cùng với người em bạch liên hoa để thừa kế tài sản từ mẹ cô cho cô. Người cha hờ thì không quan tâm, luôn dùng ánh mắt chán ghét, khinh thường nhìn cô.

Mọi chuyện lại chưa kết thúc ở đây, vào ngày 30/12/XXXX thiên tai xảy ra kéo dài tới 10 ngày. Sau 10 ngày, mọi người chưa kịp thở phào thì bệnh dịch lại xảy ra

1 người ngả -> ừ thì bình thường, 2 người 3 người -> chỉ trùng hợp thôi nhưng lại đến 20 người 30 người.... ngả xuống khiến lòng người hoang mang

Bệnh viện tấp nập những ca bệnh ra vào, tài xế vui vẻ vì đắt xe. Tưởng chừng như xong, nhưng sau 1 tiếng những người bệnh tỉnh dậy. Theo tốc độ thường nhìn thấy da thịt họ thối rửa kinh tởm, cặp mắt trắng dã, miệng phát ra âm thanh kinh hoàng, gặp người họ lao và cắn xé, nhai nuốt. Một cảnh tượng kinh khủng, khiếp đảm

2 tháng trôi qua, những người còn sống họ lâm vào cuộc sống khó khăn khi nước thiếu, vật tư hết, đồ ăn phải tranh giành nhau mà sống, chỗ ở bị đe dọa và lòng người, nhân đạo đi xuống

Những người còn sống được chia hai loại, một là những người thường họ phải đi lao động xây tường để đổi lấy thức ăn. Một là những người sinh ra dị năng, họ đảm bảo tính mạng và đặt cách trong căn cứ tốt hơn người thường nhiều. Những người dị năng họ sẽ ra chiến với tang thi rồi thu hoạch tinh thạch về hoặc hoàn thành nhiệm vụ giao cho sẽ được nhận thức ăn trong 3 ngày, cung với chỗ nghỉ ngơi tốt.

Với Tuyết Băng sau ngay khi mạt thế xảy ra, cô cùng gia đình vì danh tính mà được quân đội bảo vệ đưa vào căn cứ an toàn. Đó chỉ giành cho những người giàu có chức quan trọng mới được quân đội bảo vệ

Ngay sau khi vào căn cứ, vì muốn có thức ăn mà người mẹ kế ác độc đã đem bán cô cho đứa con của chủ căn cứ. Cô sợ hãi, tuyệt vọng, lâm vào đường cùng mà tự sát, nhưng không thành công thay vào đó cô thức tỉnh dị năng hỏa.

Vì vui mừng cô chạy về báo tin cha hờ ai ngờ ông lại đẩy cô đi chém giết tang thi. Thôi thì cô đi để đổi thức ăn vậy

Người em"bạch liên hoa" giả nhân giả nghĩa chạy lại nói cùng cô chém tang thi. Cô vậy mà tin tưởng cùng ả ta đi làm nhiệm vụ, nhưng vì lòng tham ả đã chọn nhiệm vụ cấp A với phần thưởng là 100 cân nước và thức ăn mà đăng kí

Vì nhiệm vụ khó khiến cả đội bị đám tang thi bao vây. Ả liền đem cô đảy vào đám tang thi để chạy thoát. Nhìn cô bị tang thi bao vây, động đội bỏ ngơ mà chạy đi, người em "bạch liên hoa" cười lạnh mà nói rằng

"Ngu, chết là đáng " rồi chạy đi. Trước khi ả đẩy cô vào còn giật cả sợi dây chuyền mà mẹ cô để lại

""Haha...haha ....." Vừa đau vừa hận Tuyết Băng bị đám tang thi ăn không còn gì cả. 

Tuyết Băng cô hận, hận rất nhiều, hận họ nhưng vì sợ hãi không dám đói mặt lần nữa mà chọn tự sát ngay khi trọng sinh lại nên cô mới xuyên vào được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro