Chương 1: Nhân viên A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì tôi là một quý ngài mang sức mạnh. Sức mạnh thì nghe có vẻ hay ho lắm: tôi có thể làm tất cả mọi thứ, từ vượt thời gian cho đến điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ. Nhưng tôi lại chẳng bao giờ muốn sử dụng mấy thứ ấy.

Vì đơn giản, cuộc sống này vô vị đến nỗi tôi chẳng muốn dùng chúng dù chỉ một chút.

Tại sao lại nghĩ thế ư? Vậy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện đời tôi nhé.

Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng hoàn toàn bình thường ở hành tinh Z. Phải, tôi không phải người Trái Đất chính gốc đâu. Nhưng hãy khoan lo lắng, vì tôi không hề mảy may dù chỉ một chút ý định xâm chiếm cái hành tinh chán ngắt này. Chỉ là tôi phải xuống đây để hoàn thành nhiệm vụ từ cấp trên thôi.

-"Này nhân viên A" - hôm đó tên thủ trưởng chết bằm gọi tôi lên văn phòng. Trong trí nhớ của tôi, dù cũng đã luống tuổi nhưng ông ta trông khá là đẹp mã.

À trước hết để tôi kể với bạn, tất cả các nhiệm vụ cấp nhân viên như chúng tôi đều chỉ được hệ thống báo qua đồng hồ đeo tay, hoặc với nhiệm vụ cấp cao hơn thì đội trưởng tập hợp lại rồi giao cho riêng từng người. Vậy nên chuyện tôi được gọi lên đây là cực-kì-hiếm-có.

Chà, đó là lần đầu tiên tôi gặp ông thủ trưởng đấy. Lúc đầu tôi còn thấy hồi hộp, tim đập thình thịch, chứ giờ chỉ muốn đánh vào mặt cái lão già đáng chết vì đày đọa tôi đến cái nơi quỷ này!

- "Nhiệm vụ vừa rồi cậu hoàn thành rất xuất sắc. Tôi vừa đề xuất với hội đồng quản trị cho cậu lên làm đội trưởng".

"Vừa được gặp sếp tổng, lại còn được đề bạt thăng chức á? Nhân viên A, hôm nay mày trúng lớn rồi đây!" - Tấm chiếu mới trải duy nhất trong phòng đã nghĩ vậy.

-"Dạ, thủ trưởng quá khen rồi! Đều nhờ cấp trên như anh chiếu cố chứ em vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm". - Thật ra tôi định nói 'Đương nhiên rồi' nhưng như thế lại thật mang tiếng.

-"Nhưng trước hết, cậu phải trả lời được câu hỏi này đã. Nói cho tôi biết, ý nghĩa của cuộc sống này là gì?"

Một câu hỏi bất ngờ khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng và trở nên lúng túng. Ý nghĩa cuộc sống à? Haha... là cái quỷ quái gì ý nhỉ?

-"Ừm... Theo như em nghĩ thì công dân của hành tinh Z chúng ta sẽ cống hiến cả đời đi làm nhiệm vụ ở các hành tinh khác khắp cả dải ngân hà này, ừm thì... để kiếm tiền chăng?" - Tôi cố gắng động não, moi những kiến thức cứng nhắc từ những ngày còn ở học viện để mà trả lời.

Ông thủ trưởng nhếch mép. Lão ta trông có vẻ như đã biết trước câu trả lời của tôi.

-"Không ngoài sự dự đoán của tôi, A. Được rồi, đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cậu trước khi thăng chức đội trưởng" - Lão thủ trưởng nói - "Hãy xuống hành tinh C-137, hay còn gọi là Trái Đất ấy. Ở đấy bao lâu là tuỳ cậu, nhưng khi về hãy trả lời cho tôi thật gãy gọn 'Ý nghĩa cuộc sống là gì?'. Đến lúc đó, chức đội trưởng hành tinh này nghiễm nhiên là thuộc về cậu."

Tôi ngớ người ra và hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe.

C-137? Trái Đất ư?

Dù đã đi rất nhiều hành tinh khác nhau để làm nhiệm vụ, song tôi chưa hề đặt chân đến cái chỗ quỷ Trái Đất một lần nào cả. Tất cả những gì tôi biết về nó đều chỉ qua sách vở. Khác với công dân ở hành tinh Z, ăn không chỉ là một hoạt động mà mọi sinh vật sống trên Trái Đất phải ăn thì mới sống được.

Tôi sẽ tìm được gì từ cái hành tinh chỉ biết ăn để tồn tại cơ chứ?

-"Ừm... tôi vẫn được giữ sức mạnh của mình đúng không?" - Tôi hỏi.

-"Trừ khả năng dịch chuyển không thời gian. Đây là một nhiệm vụ hết sức đặc biệt nên cậu sẽ không được phép trở lại hành tinh Z cho đến khi hoàn thành. Ngoài ra thì tôi cũng không muốn bắt gặp một kẻ vẫn còn đang khù khờ với câu trả lời của chính mình đâu. Còn lại thì tất cả sức mạnh của cậu sẽ đều được giữ nguyên."

-"Nhưng nếu tôi ở đó quá lâu mà vẫn không thể tìm được câu trả lời thì sao?"

Lão mắc dịch ấy lại mỉm cười trước câu hỏi của tôi. Ông ta rời khỏi chiếc ghế to oạch đang ngồi, tiến về phía cửa sổ ở đằng sau bàn làm việc rồi quay lưng về phía tôi. Dẫu không biết được ông đang nhìn gì, hay đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm giác người đứng ở đó bỗng trở nên xa xăm lạ thường, dường như ông ấy đang hướng tới một vùng trời khác chứ không phải nơi hiện tại.

-"Tôi cũng đã từng nghĩ vậy, A à. Nhưng nếu là cậu thì chắc chắn sẽ được thôi. Chỉ là hãy ghi nhớ lời tôi: mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Nếu không, nó chưa phải kết thúc! "

Mỗi lần nhớ lại cái câu nhắc nhở của nhà thông thái thủ trưởng tôi lại phát cười. Cái gì mà mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ? Nực cười!


-"Kei! Xuống ăn sáaanggg! Nhaaanh lên còn đi làm!" - Tiếng bà Chiyo như gào lên, cắt đứt mạch hồi tưởng của tôi. Người già đúng thật là phiền phức, họ cứ làm như bớt ầm ĩ một ngày thì vũ trụ sẽ bị hủy diệt hay sao.

Thôi, tạm thời cứ dừng ở đây đã. Bạn đã biết lý do tôi ở đây rồi đấy, còn sau đó thế nào thì tôi cũng chưa biết, nhưng đến giờ tôi phải đi làm rồi.

Cũng phải nói thêm, lý do một kẻ ăn nói hách dịch như tôi đây lại ngồi lảm nhảm kể chuyện trước giờ đi làm, đơn giản bởi vì tôi là một nhân viên A lắm lời đang muốn thử viết nhật kí, một người ngoài hành tinh rảnh rỗi đang chờ ngày về ổ.

Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro