nhat ki trai tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của trái tim

02/03/2008 17:45:28

Một câu chuyện có thật về 2 trái tim cùng đập loạn nhịp khi một ngày tình cờ gặp nhau... Một tuần là khoảng thời gian 2 "trái tim" đó cùng chia sẻ những điều giản dị nhất, để rồi sau đó tất cả chỉ còn là một kỉ niệm.

Bạc hà

Thứ 7, ngày...

Công việc partime ở một công ty giải trí khiến nó rất lấy làm thích thú. Ngày cuối tuần, nó lên công ty trong tâm trạng đầy phấn chấn, tối hôm nay ở công ty có party nữa. Đang hí hoáy với trò lướt blog để "tiêu khiển" cuối tuần, một nick name lạ hoắc nhảy vào add nick. Sau mấy câu hỏi han, nó biết đây sẽ là người cùng làm việc với nó kể từ hôm nay cho đến khi công việc kết thúc, tức là trong vòng 1 tuần.

Okie, bắt đầu công việc nhé. Công việc hôm nay chủ yếu là trao đổi thông tin nên nó và bạc hà (nick của người ta) làm việc qua chat luôn cho tiện, bạc hà cũng làm cùng trong công ty nhưng ở bộ phận khác. Mọi việc đều ổn... cho đến khi party bắt đầu. Bạc hà không đi dự party, điều đó có nghĩa là người ta làm việc thì nó cũng phải làm việc chứ, không lẽ lại bỏ đi để bạc hà làm một mình. Mọi người giục, nó băn khoăn một hồi, cuối cùng quyết định đi party khi bị thuyết phục "cả năm chỉ có một lần này thôi". Nó nhắn với bạc hà tối nay về sẽ làm tiếp..., nếu bạc hà không đi thì cứ tiếp tục làm.

10h35 về đến nhà, nó sign in vào YM và tập trung vào công việc "sáng tác" status. Để cái status gì cho thật hay ho và "câu khách" nhỉ? Đang băn khoăn thì bạc hà nhảy vào hỏi về vụ party hôm nay ở công ty như thế nào. Tất nhiên là một buổi party "phình phường" như mọi party khác. Nó thông báo và không mấy quan tâm đến câu hỏi của bạc hà. Nó nghĩ, bạc hà đúng là hâm, làm chi chăm chỉ quá, tự nhiên nó lại "mang tiếng" là kẻ lười biếng.

Lướt web, chat chit, rùi nghía qua công việc cũng quá 1h... Hai mắt "biểu tình", nó đi ngủ và không quan tâm đến bạc hà đang làm gì hay đã sign out rồi.

Chủ nhật, ngày...

Một ngày chủ nhật nhàm chán cũng qua, nó ngâm cứu công việc 1 mình, không có bất kỳ liên lạc nào với bạc hà... Cả ngày chủ nhật bạc hà biến mất tăm, vậy mà hôm qua còn bày đặt làm như mình chăm chỉ lắm í...

Thứ 2, ngày...

Có vài việc phát sinh, nó buộc phải gặp bạc hà để trao đổi cụ thể hơn về công việc. Đúng là làm việc qua chat còn thấy dễ chịu, gặp bạc hà thành ra nó bị ức chế. Thái độ làm việc thì chẳng hợp tác, lại còn lạnh lùng đáng sợ, nhìn thấy đã muốn đóng băng luôn rồi. Cuối cùng công việc cũng giải quyết xong, nó thở phào nhẹ nhõm trở về.

Tối... vừa lơ ngơ sign in vào YM thì bạc hà nhảy vào chat. Bla bla một hồi về công việc, bạc hà hỏi nó có bạn trai chưa. Tên này vô duyên thật, có hay không thì liên quan gì nhỉ? Bạc hà kể một vài chuyện về mình, nó thấy gần gũi hơn. Bạc hà cũng không quá lạnh lùng... như nó nghĩ.

Bạc hà đề nghị nó nhắn tin cho bạc hà trước khi đi ngủ. Để làm gì nhỉ? "G9!" qua chat là được rồi mà. Nó nghĩ... nhưng cũng bấm send cho tin nhắn với nội dung đơn thuần là thông báo về việc nó đi ngủ. Ngay sau đó, bạc hà nhắn lại một tin nhắn.... khiến nó ngẩn ngơ. Từ rất lâu rồi, nó mới lại có cảm giác như thế này, cảm giác về sự quan tâm, cảm giác ấm áp... Nó mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.

Thứ 3, ngày...

Buổi sáng đến lớp, nhưng nó không thể tập trung vào học hành, chỉ mong mau hết giờ để đến công ty. Chưa bao giờ nó lại thấy "iu" công việc đến thế, "iu" công ty đến thế. Hơn ai hết nó là người rõ nhất nguyên nhân về cái sự "iu công ty" đột xuất này.

Nó bận... Bạc hà cũng bận... Nhưng thi thoảng bạc hà lại chat hỏi "Nó đang làm gì?", "Vừa đi đâu?"... khiến nó thấy vui vui.

Và cũng chẳng hiểu từ bao giờ, tối nào nó và bạc hà cũng chat, nói đủ thứ chuyện về một ngày qua như thế nào? Nó cảm nhận được sự quan tâm của bạc hà và đôi lúc băn khoăn "Liệu có phải mình đang ngộ nhận về một điều gì đó?".

Trước khi đi ngủ, bạc hà không quên dặn nó nhắn tin cho bạc hà. Bạc hà thường không phải là người chủ động nhắn tin cho nó, nhưng điều này lại khiến nó thấy thú vị...

Thứ 4, ngày...

Có quá nhiều việc cần giải quyết, hơn 9h nó vẫn phải ngồi lại ở công ty. Bạc hà ngạc nhiên khi giờ này nó vẫn chưa về. Bạc hà thậm chí còn cáu vì hôm nay nó về muộn đến thế, lại còn chưa ăn cơm tối, cộng thêm việc khai báo "thành khẩn" của nó là trưa nay bỏ bữa... Bạc hà dặn nó đi về cẩn thận và nhắc khi nào về tới nhà thì nhắn tin cho bạc hà.

Về đến nhà, việc đầu tiên nó làm là nhắn tin cho bạc hà... Nhận lại tin nhắn đầy sự quan tâm và ân cần của bạc hà khiến nó càng thấy vui. Trái tim nó dường như đang rất loạn nhịp.

Online để chat với bạc hà... Đó là lý do khiến nó có động lực làm việc chăm chỉ ban ngày để buối tối có thời gian chat với bạc hà. Bất chợt bạc hà hỏi "Anh và em có đi đến đâu không nhỉ?". Tự nhiên nó có cảm giác thật mơ hồ...

Thứ 5, ngày...

Buổi trưa không thấy bạc hà đi ăn cơm... Buổi chiều không thấy bạc hà chat như mọi ngày... Buổi tối bạc hà xuất hiện, nó rất giận. Bạc hà hỏi nó "Em giận anh à?". Nó phủ nhận bằng câu nói "Chẳng có lý do gì mà giận cả..." Bạc hà xin lỗi, nó giả vờ lặng thinh không nghe thấy gì cả...

"Anh - xin - lỗi - em, em có nghe thấy gì không?". Nó khoái chí trả lời "Em - không - nghe - thấy - gì - cả".

Trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng vẫn có điều gì đó rất lạ mà nó không thể giải thích được. Dường như có một sợi dây tàng hình mang tên "xa cách" đang đẩy nó và bạc hà ra xa.

Hôm nay bạc hà không dặn nó nhắn tin cho bạc hà... Đi ngủ, nhưng nó cứ nghĩ lung tung mãi...

Thứ 6, ngày...

Buổi sáng thức dậy, nó... quyết định nhắn tin cho bạc hà về những băn khoăn, thắc mắc đang ngổn ngang trong lòng... Tin nhắn mà nó nhận lại được từ bạc hà chỉ vỏn vẹn 1 câu "Em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung đấy...".

Trưa... không thấy bạc hà đi ăn cơm. Nó lo lắng! Không biết bạc hà có bị ốm hay không? Nhấc điện thoại lên rất nhiều lần, cuối cùng nó quyết định nhắn tin cho bạc hà. Không thấy bạc hà trả lời, nó càng thêm lo lắng... Buz - tiếng kêu khô khốc vang lên, không thấy bạc hà trả lời. Nó thực sự lo lắng... vì bạc hà rất hay thức khuya, không lẽ bị ốm?

Chiều uể oải đi về, nó chợt nhìn thấy bạc hà đi cùng mấy người bạn. Nó giận lắm, không nói gì và đi thẳng...

Bạc hà giải thích qua chat "Anh bận họp cả ngày...". Nó bâng quơ và không hỏi gì thêm. Nó muốn ngủ sớm và không muốn nghĩ gì cả.

Không ai dặn nó nhắn tin trước khi đi ngủ nữa...

Thứ 7, ngày....

Đến ngày hôm sau thì nó và bạc hà giống như hai đường thẳng song song... Không chat, không nhắn tin... Sau một tuần công việc kết thúc, tất cả lại trở về vị trí cũ của nó, cùng với... sự im lặng đáng sợ giống buổi gặp gỡ đầu tiên.

P.S: Bạc hà là người duy nhất bằng tuổi mà nó gọi là anh... Đến giờ thi thoảng vẫn gặp bạc hà, không ai cười với ai, thi thoảng chat với bạc hà... về công việc, không ai hỏi ai về những gì đã qua. Đôi khi nó cảm thấy một khoảng trống trong trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen