Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ Thìn , Trương Văn Hải đã tỉnh . Lúc này , An Phan Phạn đã quét được một phần ba số sách trên giá sách rồi . Tương đương phải hơn chục quyển sách . Trương Vân Hải nhìn chồng sách đã đọc xong của An Phạn Phạn mà giật mình . Nhưng sách đó , nhưng người đâu thì đã biến mất rồi . Trương Văn Hải lại tiếp tục giật mình hơn . Hẳn hoảng hốt , nhảy xuống giường với tốc độ nhanh nhất có thể . Hắn nhìn quanh căn phòng , một bóng người cũng không có . Hơi thở của hắn như ngừng hẳn , Nỗi ám ảnh mẫu thân chưa từng nhìn bỏ mình mà mất , vú nuôi và bảo vệ hẳn khỏi sự tàn độc của Hoàng Hậu , hình ảnh Phó sự vì thấy hắn không còn giá trị mà từ bỏ hắn , hình ảnh từng người từng người rời bỏ hắn dần dần hiện lên trong đầu . Trái tim như bóp nghẹt .
Chẳng nhẽ An Phan Phạn cảm thấy mình quá vô dụng nên nhân lúc hắn ngủ mà rời đi ?. Hoang đường , thật hoang đường , đây là lý lẽ gì ? Ban cho hắn niềm tin cùng sự ấm áp trong phút chốc rồi quyết định từ bỏ . Ánh mắt của Trương Vân Hải cùng lúc càng u ám cùng thể lường tận cùng . Bàn tay nắm chặt đặt lên lồng ngực . Hắn chạy ra khỏi sân để tìm hình bóng ấy , người đó là hi vọng duy nhất mà hắn vừa nắm được , hắn nhất định phải tìm lại . Nếu không hắn không chịu được .
-AN PHẠN PHẠN!!! AN PHẠN !!!!
- A , ta đây , ta đây này , gì thế , gì thế hả ?
An Phạn Phạn từ sau bếp chạy ra , tóc hắn được búi lên đàng hoàn bằng một cây trâm gỗ , tóc mái vẫn rủ xuống che đi nửa gương mặt , tay áo xắn lên tận nách . Người ngợm đen thui . Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười . Nhưng giờ phút này Trương Vân Hải không hề cảm thấy cười nổi , hắn chạy tới , bàn tay nhỏ nhắn tóm lấy cổ tay da bọc xương của cậu . Hắn ngẩng đầu lên nhìn An Phan Phạn , ánh dường như tìm được thứ gì đó mà hắn yêu thích đến tận xương tuỷ .
-Huynh đã đi đâu ???
-Ta ? Ta đi nấu bữa sáng nha . Đệ sao thế , sao lại khóc thế này .
Quả thật mắt Trương Văn Hải không biết từ khi nào đã chảy hai giọt nước mắt . An Phạn Phạn thấy vậy liền hốt hoảng , vội ngồi xổm xuống , nhấc tay lau nước mắt của hắn . Nhưng do tay vì lí do nào đó đen thui nên làm cho mắt trắng trắng của Trương Vân Hải nhiễm đen . An Phạn Phạn lại giật mình , lấy tay lau vào quần áo rồi mới lau mặt Trương Văn Hải sạch sẽ .
-Đệ thức dậy không nhìn thấy huynh.- Trương Văn Hải khổ sở nói .
- A , không thấy ta mà khóc thành như vậy à .
- Đệ tưởng huynh bỏ đệ mà đi mất .
-Không , không đâu , không thể nào, sao ta có thể bỏ mà đi chứ ta còn đợi đệ xưng bá giang sơn cơ mà . Bỏ đi sao được . Ha ha .
Nói thì nói vậy , nhưng An Phạn Phạn cũng không ngờ nam chủ nhà mình lại bám người thế này . Vẫn là câu nói cũ " con trai , mau gọi ba ba đi " shotg này đúng là đáng yêu , dễ thương làm cho trạch năm họ An cảm thấy trái tim già nua của mình tan chảy .
Cậu ngồi dỗ dành Trương Vân Hải một hồi , rồi chạy đi lấy khăn sạch , nhúng vào chậu nước sạch mà cậu chuẩn lúc sáng sớm để rửa mặt cho tiểu shota . Vừa lau vừa giải thích :
- Đầu giờ mão , ta đọc sách có chút mỏi liền nhở ra sắp sáng rồi , mà trong bếp không có gì cả . Ta chạy ra khỏi " Hoa Nguyệt " kiếm thức ăn . Gặp được vài tiểu tỷ tỷ đưa đến Ngự Thiện Phòng , ta xin ít gạo , ít gia vị cùng ít thức ăn để làm bữa sáng nữa . Nhưng bếp củi khó dùng , phải một lúc lâu mới lên lửa . Nên ta mất cả canh giờ để học đây . Nhìn ta bây giờ đi , thành ra thế này rồi .
An Phạn Phạn nói xong liền đứng dậy xoay một vòng cho Trương Văn Hải thấy bộ dạng bi hài của mình .
- Sao bọn họ lại đồng ý đưa huynh đi ngự thiện phòng , lại vì sao Ngự Thiện Phòng lại cho huynh đồ ăn dễ dàng được với cả tóc của huynh là gi búi cho thế .
- À... thì ... là , là..là ... là ta có bí thuật riêng ấy mà ha ha ha .
An Phạn Phan cười ngượng . Cậu không thể cho tiểu hài tử thơ ngây biết được là cậu dùng " mỹ nhân kế " được . An Phạn Phạn từ trước tới nay đề ý thức được nhan sắc của cậu từ bé đến lớn rất không tệ . Nhưng ý thức được chuyện này nên cậu mới phải che đi để tránh phiền phức .
Sáng nay hắn chạy ra khỏi " Hoa Nguyệt " để kiếm đồ cho tiểu nam chủ của mình ăn . Cậu liền thây hai nữ nô tì đang vừa đi vừa nói chuyện . An Phan Phạn tính một chút , vén tóc mái ra sang hai bên tai lộ ra đôi mắt to tròn cùng con người mà đen , lung linh như hai viên chân trâu , chiếc mũi nhỏ nhắt mà khéo léo . Nửa dưới mặt , đôi má tuy hơi gầy nhưng lại vẫn có chút phúng phính đôi môi đỏ hồng ngọt ngào , cùng cái cằm khéo léo trên dưới kết hợp lại làm cho An Phan Phạn mười tuổi đáng yêu đến khó đỡ . Cậu nhớ lại mấy bộ phim anime cậu xem ở kiếp trước . Điều chỉnh tâm tình , cậu lập túc chạy tới , tay duỗi nắm lấy một góc y phục của một nô tì .
Nô tì kia có chút giật mình , cúi xuống đối mặt với đôi mắt ẩng ậng nước của An Phan Phạn , trái tim nàng liền run rẩy . Kể cả nàng nô tì đi cùng nàng cũng không thoát được độ ngọt ngào của An Phan Phạn . Nàng nô tì bị An Phạn Phạn bám vào cúi đầu xuống dịu dàng hỏi :
- Tiểu bạn nhỏ , có chuyện gì à .
- Tỷ tỷ xinh đẹp ơi tỷ tỷ xinh đẹp . Đệ tỷ có đồ ăn không ? Tiểu An đói bụng , tiểu An nhớ nhà .
An Phạn Phạn , một tay bám do người ta , một tay lặng lẽ véo đùi làm nước mắt cứ thế chảy xuống . Giọng nói vì quá đau mà run rẩy , giọng nói tiểu hài tử đã vốn đáng yêu , nay lại run rẩy lại khiến nhân tâm đau lòng , thương yêu . An Phan Phạn lặng lẽ thương tiếc cái đùi không có mấy miếng thịt của mình . Vừa an ủi bản thân , đây là vì tiểu nam chủ , mà tiểu nam chủ thì làm sao , là phải ôm đùi , là phải kết huynh đệ , mà muốn kết huynh đệ thì phải chăm tiểu nam chủ thật tốt , đây cói như là một sự đầu tư , một sự đầu tư lãi nhiều lỗ không đáng kể . Đùi à mày là sắt mày là đá , véo không đau .... ôi cái đm , không đau cái beep ấy , đau bỏ moẹ  đi được .
- Ui , tiểu đáng thương , đệ đói bụng à ? Bây giờ tỷ tỷ không có đồ ăn ....
Vừa nghe thấy vậy , nước mắt của An Phan Phạn càng mãnh liệt rơi . Thân hình nhỏ bé run rẩy . Nô tì nọ thấy vậy liền cảm thấy tội lỗi vô cùng . Liền nói :
- Hay tỉ đưa đệ đến Ngự Thiện Phòng tìm đồ ăn nhé .
- Thật không ạ ?
- Thật , đương nhiên là thật rồi . Ui chao , đừng khóc nữa , tỷ tỷ đưa đệ đi nhé .
Nô tì bên cạnh vội vàng xoa xoa đầu cậu dỗ dành . Không nhịn được xuýt xoa , tiểu hài tử nhà gi mà đáng yêu vô lối thế này cơ chứ , nếu là hài tử nàng , nàng nhất định sẽ cưng chiều hết mức , nhất định không để cậu vào cung .
Hai nàng mỗi người dắt một tay An Phan Phạn đi đến ngự thiện phòng .
Người phụ trách ngự thiện phòng là một nữ nhân trung niên , gương mặt phúc hậu , có vẻ rất yêu trẻ con nên khi nhìn thấy An Phan Phạn liền không nhịn được ôm ôm mấy cái . Nàng đem hết việc cho mấy người dưới , một mình mình nói chuyện với An Phạn Phạn . Nàng đem tóc cậu búi lên đàng hoàng , gọn gàng sạch sẽ . Đem ít đồ ăn cho cậu . Dường như cậu xin cái gì đều cho một ít .
Biết cậu là thư đồng của Thất Hoàng Tử , rồi nghe mấy lời dặm mắm dặm muối , kết hợp với chút biểu cảm bị thương của An Phan Phạn liền đau lòng không thôi . Nàng ta nói
- Phạn Nhi , sau này , thiếu thức ăn gì đó , thì cứ chạy tới đây với A Di , A Di cho đồ ăn nha .
- Thật không A Di ? A Di thật tốt . A Di tốt như nương của ta vậy .
An Phan Phạn , ôm lấy chân của nàng nũng nịu nói . Mà da gà của cậu không nhịn được mà nổi lên . Thầm mắng bản thân " cái tiểu yêu tinh này " cả chục lần .
- Ui , vậy sao , vậy con có muốn nhận A Di làm nghĩg mẫu không - vị A Di tên Khương Hồng . Bỗng chốc nảy sinh tâm tình của một người mẹ .
- Nghĩg mẫu ? - An Phạn Phạn ngây người .
- Đúng , nghĩa mẫu a? An Phạn Phạn mở to mắt ngạc nhiên , đối với Khương Hồng thì biểu hiện đó là hạnh phúc vô bờ bến . Một biểu cảm biểu thị hai thái độ khác nhau của An Phạn Phạn bạn nhỏ đã khiến Khương Hồng càng thêm yêu thương .
An Phạn Phạn lập tức suy nghĩ , tuy Khương Hồng chỉ là nữ phụ trách trong Ngự Thiện Phòng . Nhưng trên đời này có câu : có thực mới vực được đạo . Mà hai tiểu hài tử các cậu lại quả thực thiếu ăn . Một bữa tối mà nô tì đem tới đương nhiên không thể đủ được . Nếu ôm được đùi của A Di này thì bọn cậu căn bản không lo thiếu ăn nữa.An Phan Phạn nhanh chóng quyết định xong liền từ biểu hiện hạnh phúc vô bờ bến chuyển sang cảm động không ngừng , vội ôm chặt Khương Hồng hô:
- Nghĩa nương !!!
- Phạn Nhi .
Khương Hồng vui vẻ ôm An Phan Phạn . Trước khi về , Khương Hồng còn cho ít điểm tâm . An Phạn Phạn thuận nước đẩy thuyền mà nhận lấy .
An Phạn Phạn chạy một mạch về " Hoa Nguyệt " . Tóc mái vì thế mà rủ xuống che đi nửa gương mặt . Sau khi về tới nơi , cậu liền lập tức vào bếp . Dùng kinh nghiệm nấu ăn của đời trước cùng cách nhóm lửa mà Khương Hồng dạy . Tuy rằng có chút trục trặc nhỏ nhưng vẫn coi như là ổn thoả . Lúc đợi cháo chín , cậu liền chuẩn bị chậu nước để tí nữa Trương Vân Hải dậy còn rửa mặt .
Vậy là , khi cậu đang nếm đồ ăn thì nghe thấy Trương Vân Hải gọi . Cậu liền tắt lửa , một mạch chạy ra .
Mọi chuyện xảy ra như vậy đấy . Một buổi sáng mà sảy ra bao chuyện . Nhưng An Phạn Phạn ngại kể nên không kể rõ ra . Hơn nữa dùng " mỹ nhân kế " có chút không uy hùng lắm , kể ra có hơi ngại ngùng . An Phan Phạn đem Trương Văn Hải mặc đồ đàng hoàng , giúp hắn búi tóc theo cách Nghĩg mẫu làm cho cậu rồi mới chạy xuống bếp đem đồ ăn bê lên .
Bữa sáng An Phạn Phạn nấu ít cháo cà rốt , ăn kèm với màn thầu trắng . Một cốc nước đun sôi với cả điểm tâm mà Khương Hồng cho cậu .
Trương Vân Hải lần đầu được ăn bữa sáng , mà bữa sáng lại nhiều thứ như vậy liền kích động . Hắn cảm thấy An Phan Phạn quá tốt , mà hắn lại chưa làm được gì cho cậu liền có chút khó chịu .
An Phạn Phạn kéo Hắn ngồi xuống , múc cho hắn ít chảo , rồi đem thìa nhét vào tay hẳn vui vẻ nói :
- Mau ăn sáng đi , Tí ta cho đệ ít bài kiểm tra . Ta cần phải biết khả năng của đệ tới đầu mới dạy được .
- Sao huynh lại tốt với ta như vậy .
Trương Văn Hải không nhịn được hỏi . An Phạn Phạn nghe vậy chỉ mỉm cười ôn hoà .
.-Bởi vì đây là sứ mệnh , là trách nhiệm của ta . Khi ta vào " Hoa Nguyệt " gặp được đệ . Là ta biết ta không thể để đệ một mình được . Để có còn nhỏ , lại đáng yêu như vậy , sao ta có thể không tốt với đệ được .
Hơn nữa sau này hài tử ngươi trở thành hoàng đế . Khả năng đem ta lăng trì rất cao , nên ta đây là muốn ôm đùi đó .
Câu sau An Phạn Phạn biết điều mà không nói ra . Tuy cả hai đều là thật lòng , nhưng mấu chốt vẫn là câu sau Ha ha.
Trương Văn Hải tay nắm chặt thìa gỗ , im lặng ăn cháo . Cháo An Phan Phạn nấu rất ngon . Tuy không có tí thịt lạc nào nhưng vẫn vừa miệng . Lại khiến lòng thêm ấm áp , Hắn lặng lẽ quyết tâm , nhất định sau này có thế nào cũng sẽ buông bỏ người này . Nhất định bảo hộ người này thật tốt . Làm được vậy hắn phải có địa vị cao nhất mà phụ hoàng hắn đang ngồi kia . Mà cả quá trình lên được hằn có rất nhiều cản trở . Bất quả chỉ là mấy kẻ tầm phào thôi , đối với hắn không là gì cả . Bóng tối trong mắt Trương Vân Hải càng lúc càng sâu . Con ngươi đen nháy như hiện như do mà biến đỏ huyết . Nhưng vì cúi xuống nên biểu tình này không hề bị An Phan Phạn phát hiện ra .

Liên Hoa : mấy vị bên kia màn hình không cần nghi ngờ . Mị đây viết tu tiên đấy . Haizzz vốn định là sảng văn , nhưng lại thấy hơi nhạt nên cho ít mùi vị biến hoá cho có chút gia vị thôi . Thế nhá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy