Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển sách này có vẽ bùa mẫu , giải nghĩa rất rõ ràng cách vẽ , cách dùng , lẫn công hiệu . Rất tốt .
An Phạn Phạn cúi xuống nhìn Trương Văn Hải vẫn đang đọc sách chăm chú . Khí tức điều hoà ảo diệu . Nhưng nghĩ đến bây giờ đã muộn , phải đem nam chủ ngủ sớm . Cậu liền đem sách vào ngực áo , rồi đi về phía Trương Vân Hải .
- Muộn rồi , quay về ngủ thôi .
- Được - Trương Vân Hải đứng dậy , cầm cuốn sách đi theo An Phan Phạn đi ra khỏi mật thất .
Lúc ra khỏi căn phòng đấy , ánh sáng tự động biến mất . An Phan Phạn cầm cây nến , dắt tay tiểu nam chủ đi lên . Lúc ra khỏi mật thất .
An Phạn Phạn lại đem con sư tử xoay ngược lại . Giả sạch lại quay về vị trí cũ , che lấp lối vào mật thất . An Phan Phạn giúp Trương Vân Hải sửa soạn lên giường đi ngủ . Còn cậu vẫn ngồi bên giường ngoài đọc nốt sách .

Thời gian tiếp theo . Lối sống của hai người các câu trở nên quy luật hơn . Sau khi đọc xong hết sạch trên giả . An Phan Phạn bắt đầu điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi sao cho đồng điệu với Trương Vân Hải . Cùng ngủ cùng thức . Mà Trương Vân Hải thấy vậy liền vui vẻ hơn rất nhiều . Bọn họ sáng sớm dậy đều chạy tới chỗ Khương Hồng nói chuyện với nàng , xin ít đồ ăn , hạt giống này nọ .
Có lẽ hai đứa trẻ đều đáng yêu nên nàng không từ chối cái gì cả . Mà cả Ngự Thiện Phòng đều quen thuộc hai bóng dáng đáng yêu ấy . Ai ai cũng hết mực yêu thích , Các nô tì lớn tuổi cũng thường xuyên chạy đến tặng đồ này nọ . Lúc thì đồ chơi , lúc thì y phục , lúc thì điểm tâm , thậm chí là giấy bút , sách vở .

Thoáng cái đã qua 5 năm trôi qua ....
- An Phạn Phận , huynh xem đệ đã học thuộc cuốn sách này rồi .
- Thật à , Vân Hải thật tài giỏi .
An Phạn Phạn đang ngồi vẽ bùa . Nhưng tay thì vẽ thoăn thoắt , nhưng mắt lại nhìn linh tinh . Lúc thì xem Trương Văn Hải đọc sách , lúc thì nhìn chim bay trên trời , khi lại nhìn hoa lá trong cung . Tuy là không hề nhìn nhưng vẽ lại vô cùng chuẩn xác , không sai li nào .
Khả năng ghi nhớ của An Phạn Phạn càng ngày càng tốt . Nhìn qua là nhở , đọc một lần là thuộc , nghe một lần là có thể nhắc lại không sai một chữ .
Vì thế mỗi lần để Trương Văn Hải học thuộc cuốn sách nào . Cậu đều đọc qua một lần , ghi nhớ trong đầu . Rồi đưa trở lại . Đến lúc nam chủ thuộc xong , cậu sẽ giúp hắn kiểm tra .
Khả năng ghi nhớ này khiến nhiều người biết được đều hâm mộ . Đến cả Trương Vân Hải biết được cũng kinh ngạc không kém . Còn kĩ năng vẽ bùa cũng rất thành thạo . Thi thoảng cậu thường vẽ tặng bù trừ ma tặng cho người quen để tạ ơn .
Bây giờ An Phan Phạn tay thì vẽ bùa , nhưng mắt lại nhìn Trương Văn Hải gấp sách rồi đọc lên nhờ cậu kiểm tra .
An Phạn Phạn hiện đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp . Còn Trương Văn Hải bắt đầu lớn lên , gương mặt bắt đầu ngày càng soái khí anh tuấn . Nhưng vẫn còn vương chút non nớt . Thậm chí bắt đầu hiểu chuyện hơn nhiều .
Hai tiểu hài tử các cậu lớn lên dưới bàn tay nô tì trong cung . Thậm chí sau hai năm còn được Thải Hậu vô tình phát hiện ra .
Thái Hậu lớn tuổi , yêu thích trẻ con . Mà độ nổi tiếng của hai tiểu hài tử trong đám nội bộc ngày càng rộng . Thậm chí còn nhiều người bàn tán , vô tình lọt vào tai Thải Hậu . Thái Hậu hiếu kì vô cùng , chạy tới Hoa Nguyệt cùng xem xét .
Dưới ánh nắng của mặt trời , hai đứa trẻ một lớn một nhỏ trắng trẻo đáng yêu đang ngồi giữa sân . Đứa nhỏ đọc sách nhỏ nhắn , ngây ngô ( ? ) tóc tết đuôi sam lam y đơn giản nhưng lại sạch sẽ , miệng nhỏ nhắn mấp máy đọc sách . Đứa lớn , tóc buộc hờ đằng sau , tóc mái được vuốt sang hai bên lộ đôi mắt to tròn long lanh , cả gương mặt đều toát ra vẻ ngọt ngào xinh đẹp đang ngồi vẽ vời gì đó .
Quả thực là một khung cảnh đánh động tâm can yêu trẻ con của Thái Hậu . Lúc ấy bà ôm hai má thầm kêu lên một tiếng làm hai người các cậu giật mình .
An Phạn Phạn lúc ấy không nghĩ tới Thái Hậu sẽ tới . Cậu thấy công viên có vẻ thiếu khí nên có mở một cánh cổng ra cho thoảng , mà các nô tì có thể vào chơi đùa một chút . Mà lúc này phải tập vẽ bùa , trời đổ nóng không chịu được vén tóc mái sang hai bên cho thoải mái . Lúc nhìn thấy Thái Hậu liền giật mình . Hai người nhìn nhau một hồi như hỏi gi đây . Đến lúc không xác định được liền nhìn sang đối tượng khả nghi mới vào sân .
Là một bà bà , mặt bão dưỡng rất tốt . Trang phục hoa lệ , đầu đầy trâm cài . Đằng sau lại còn một đống người hầu . Hẳn địa vị không thấp . Nếu là phi tần thì hơi lớn tuổi . Vậy chẳng nhẽ Thái Hậu ?
Thái Hậu phủi tay ma ma bên cạnh . Bản thân chạy tới chỗ hai tiểu tiên sử . Lúc ấy bà tới hỏi han một hồi . Càng trò chuyện càng yêu thích . Thậm chí còn đề nghị hai người tới ở chung với bà . Nhưng hai người lập tức từ chối . Bởi từ đầu đây đã là nhà của hai người lại còn cải mật thất nữa . Sao có thể bỏ đi .
Thải Hậu thấy hai hài tử vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện . Liền đem không ít đồ tới cho . Sắp xếp ít người tới hầu hạ .
Tóm lại chỉ một ngày hôm ấy mà chất lượng sống của Hoa Nguyệt lên một bậc .
Đến hiện tại , Trương Văn Hải đã trở thành một thật hoàng tử chân chính . Thông minh hiểu chuyện , tài năng khỏi bàn . Kiến thức lẫn thực lực đã tương đương tử hoàng tử 16 tuổi rồi . Hoàng Thượng cũng rất hài lòng , thậm chí có phần thiên vị hắn . Điều này chỉ hai người nhận ra được thôi . Bởi mỗi lần àng thượng ban thưởng đều giấu diếm đưa qua Thái Hậu . Chứng tỏ Hoàng Thượng rất coi trọng nam chủ . Nhưng tại sao lại giấu diếm như vậy thì An Phan Phạn cùng Trương Vân Hải cũng không đoán được .
Qua 5 năm điều thay đổi lớn nhất đối với An Phạn Phạn đó chính là thái độ Trương Vân Hải đối với cậu . Ngày càng dính người , đi đâu cũng bám theo . Điều này An Phan Phạn coi như không thấy . Dù sao hắn vẫn là trẻ con mà . Nhưng thái độ đối với cậu rất tốt . Không để ai đụng vào cậu , bắt nạt cậu . Mỗi ngày giúp cậu buộc tóc , giúp cậu lấy y phục , giúp cậu chuẩn bị chu sa vẽ bùa , giúp cậu phủi bụi trên ghế lúc cậu ngồi . Biết cậu thích cây cỏ liền mang hạt giống về trồng cho cậu . Mỗi bữa ăn đều cho người làm món cậu thích . Chỉ cần An Phan Phạn bất mãn một chút lại luống cuống hỏi han . Tóm lại rất tốt với cậu .
An Phạn Phạn đối với sự săn sóc của Trương Văn Hải lúc đầu có chút kinh hãi . Nhưng về sau mới bắt đầu quen dần . Coi như không nhìn thấy . Kể cả mấy nô tài được phân tới hầu hạ hai người . Lúc đầu cảm thấy kì quái , nhưng lúc sau liền chỉ cho rằng bởi vì hai người là huynh đệ thân thiết . Bởi dù sao An Phạn Phạn đối với Thất Hoàng Tử của bọn họ cũng tốt không kém nên mắt nhắm mắt mở coi như không thấy .
Bây giờ ngm chủ đã 12 tuổi . Nhưng vì An Phan Phạn đến tuổi phát triển nên cao lên không ít . Trương Vân Hải chỉ cao đến ngực cậu . Trương Vân Hải có vẻ không thích việc này nhưng An Phạn Phạn nói " Khi nào đệ bằng tuổi huynh thì sẽ cao hơn huynh thôi " . Nên mới không tỏ thái độ mấy nữa .
- Thất hoàng tử , An tiên sinh , Thái Hậu cho nô tì đến mời hai người đến Thái Ninh cung trò chuyện cùng Thái Hậu .
Một nô tì đi vào từ cổng cúi đầu cung kính . Thái Ninh cũng là nơi ở của Thái Hậu . Từ lúc Thái Hậu nhận thức hai người đều hay gọi hai người đến bồi người trò chuyện . An Phạn Phạn bộ dáng ôn hoà , dung nhan ngọt ngào , ai nhìn thấy cũng đều mềm lòng mềm dạ . Cho dù thói quen dùng tóc mái che dung nhan vẫn còn giữ nhưng không khiến ai chán ghét nổi . Thậm chí còn tìm cách chạy tới nói chuyện .
Trương Văn Hải vẫn còn là tiểu hài tử , Tuy không ngọt ngào ôn hoà như An Phan Phạn . Nhưng bộ dáng theo Thái Hậu nói giống Hoàng Thương hổi nhỏ đến sáu bảy phần . Gương mặt bắt đầu trở nên sắc sảo , đôi mắt bắt đầu trở nên sắc bén , dung nhan soái khí . Bộ dạng lạnh lùng , thông minh hơn người , khiến máy nô tì trong cung phải thốt lên " tiểu soái ca " . Ai cũng mê mẩn không thôi . Trở thành người trong mộng của mấy tiểu cô nương trong thành .
Hai người lúc đi song hành . Một nóng một lạnh . Người thì đối với gi cũng lạnh nhạt . Người thì đối với ai cũng mỉm cười ôn hoà . Nhưng chung quy lúc nói chuyện đều rất quy củ , lễ nghĩa . Nên hai người đi đến đâu cũng khiến bất cứ ai cũng phải liếc mắt nhìn vài lần . Đến cả mấy phi tử chư có con cũng không nhịn được đối với hai người tỏ ra quan tâm đôi chút , không có ác ý .
Còn Thái Hậu lại thực lòng yêu thích không thôi . Không chỉ đối với Trương Văn Hải ưu đi mà còn đối với An Phan Phạn như cháu ruột mà yêu thương .

An Phạn Phạn thấy nô tì đó liền nhận ra đó là Thuý nhi , nô tì thân cận hay đứng bên cạnh Thái Hậu . Cậu liền đứng dậy vỗ vai Trương Vân Hải . Rồi quay lại phía Thuý Nhi mỉm cười . Cất giọng nói hơi trầm xuống . Dù sao cậu mới trải qua vỡ giọng khi đến tuổi dậy thì . Nhưng cho dù vậy cũng không ngăn được độ dịu dàng của cậu đối với mọi người .
- Tạm thời đến đây đã . Chốc lát về ta giúp để kiểm tra tiếp . Thuý nhi tỷ tỷ , vậy nhờ tỷ dẫn đường cho chúng ta vậy . Đa tạ .
Thuý Nhi dù sao cũng lớn hơn An Phạn Phạn chục tuổi , nhưng khi thấy An Phan Phạn ôn hoà không vì Thái Hậu sủng ái mà kiêu tâm cũng không nhịn được mềm mại . Đối với An Phan Phạn ân cần hơn .
- An tiên sinh không cần khách khí . Đây vốn là trách nhiệm của Thuý Nhi . Vậy mời hai vị .
An Phạn Phạn đem mấy lá bùa nhét vào ngực áo . Cầm lấy một cuộn tranh lớn mà cậu cùng Trương Vân Hải vẽ để tặng Thái Hậu .
- An Phạn Phạn , huynh để đệ cầm giúp cho .
Trương Vân Hải đưa tay ra định lấy cuộn tranh . An Phan Phạn khẽ tránh đi .
- Không cần đâu . Đệ lo cầm Bản Linh của hệ đi . Dù sao tay ta có cầm cái gì đâu .
- Ồ... để biết rồi .
Trương Vân Hải cầm thanh kiếm đặt trên bàn đá lên . Bản Linh là sản phẩm mà nam chủ dùng lô đỉnh luyện ra sau bốn năm luyện tiên ma . Mỗi lần sức mạnh tăng lên nam chủ đều ném thanh kiếm luyện hoá lại tăng sức tấn công cho nó . Là thanh kiếm cùng nam chủ cùng tiến cùng lùi , đồng cam cộng khổ cùng Trương Vân Hải .
An Phạn Phạn cùng Trương Văn Hải song hành đi sau Thuý Nhi . Quả thực sức hút của hai người chưa bao giờ giảm . Chỉ cần đi tới đâu là mọi ánh nhìn đều theo đến đấy.
Cho đến khi đến trước cổng Thái Ninh cung thì đến cả thị vệ đứng cánh cùng máy nô tài , cung nhân đi ra đi vào cũng phải liếc nhìn một cái rồi mới rời đi .
Đối với An Phan Phạn thì không sao . Nhưng Trương Văn Hải thì phi thường không hài lòng . Hẳn cảm thấy mấy ánh nhìn của mấy người đó đối với An Phan Phạn thật khó chịu . Muốn huỷ diệt đi . Nhưng lại ngại An Phan Phạn bên cạnh nên nhịn xuống . Hai người cùng nhau bước vào chính điện . An Phạn Phạn cùng Trương Văn Hải không hẹn mà đồng đều hành lễ .
- An Phạn Phạn / Nhi tử bái kiến Hoàng Thượng / Phụ Hoàng . Thỉnh an Thái Hậu / Hoàng nãi nãi ..
Thái Hậu lúc này đang trò chuyện cùng Hoàng Thượng vui vẻ . Lúc nhìn thấy hai người liền vui vẻ hơn gấp bội .
- Hải nhi cùng Tiểu An tới rồi à . Mau , mau tới đây ngồi .
Trương Văn Hải nghe vậy liền đi tới ngồi bên cạnh Thái Hậu . An Phạn Phạn vốn định đi tới ngồi cùng nhưng nhớ ra có Hoàng Thượng nên chỉ đi tới đứng bên cạnh tiểu hài tử nhà cậu .
Hoàng Thượng đối với sự tức thời hiểu chuyện của cậu liền cảm thấy hài lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy