Quýt chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở đây mà ngồ bàn sưởi kèm theo ăn quýt thì đúng là số dzách!
Tôi đã phải sắm ngay ít quýt về để tận hưởng cuối tuần nghỉ ngơi, nhưng tiếc tiền nên chỉ mua quýt loại rẻ nhất, đâm ra ăn hơi bị chua, nhưng vẫn ngon.

Tối cuối tuần, cả đám ngồi quây quần chơi bài, xem ti vi. Tôi đánh bài chả biết tính nên toàn bị quỳ, mãi mới thắng được một ván, vừa ngồi xuống bóc xong được quả quýt, còn chưa kịp ăn thì ba đứa kia cũng đã xuống hết bài. Sachi vợt hết đống bài đến trước mặt tôi bắt chia, xong tiện tay qươ một đường cơ bản tóm luôn quả quýt của tôi:
"Mình xin."

Tôi ơ... Titi nhướn mày cười không ra tiếng. Bỉn ngơ ngác.

Bà ấy ăn được một múi xong liền bỏ xuống:
"Chua thế."
"Tổ sơ, bà đã ăn của tôi mà lại còn chê là nào???"

"Đâu, cho thử miếng!" Tiếng Titi từ đâu vang lên. Tôi mà sốc, vẫn còn cầm bộ bài chia dở nên đang cân nhắc xem nên phòng thủ như nào. Kết quả còn chưa kịp nghĩ thì bàn tay Sachi đã phóng tới, tóm lấy miếng quýt đưa vào tay Titi. Nếu cần định nghĩa của "tự nhiên như ruồi" thì chính là đây rồi.

"Quả quýt đã không còn liên quan đến tôi nữa rồi!!!" Tôi chỉ biết cam chịu mà cảm thán.
"Chua thế!" Lại đến lượt Titi nhăn mặt kêu.
Tôi chỉ còn biết uỷ khuất gào lên:
"Không phải quýt của tao, đi mà kêu với Sachi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro