Từ chuyện vét cơm đến giá trị bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm tôi nấu hơi nhiều cơm, xong hôm sau lại đi học cả ngày mà quên chưa vét cơm ra khỏi nồi. Đến chiều hôm ấy mới nhớ ra, liền nhắn tin vào nhóm chat của phòng, nhờ ai đó bỏ hết cơm ra bát hộ với.

Rất nhanh chóng Sachi hàng hiệu hồi đáp:

"Để vét cho."

Một giây sau:

"Tiện ăn luôn."

Thấy cơm cũng nhiều nên tôi cũng chả tiếc, bèn bảo luôn:

"Tiện thì ăn đê. Nấu nhiều mà bị khô quá hê hê."

Bà Sachi cũng lại trả lời ngay:

"Nghe có vẻ không ngon. Đây không thèm ăn nữa."

"Tổ sư, bà làm như tôi từng có mời bà ăn không bằng."

"Sống là phải biết tự nâng giá bản thân trong mọi trường hợp chứ."

Tôi nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro