Nhật kí trước khi đến thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày.. tháng …năm…

 Có lẽ hôm nay là ngày đen tối nhất đời tôi. Chỉ khi nghe thấy bác sĩ thông báo với ba mẹ tôi thì lúc đó tôi mới biết thực sự trong thòi gian qua tôi đã mắc phải bệnh gì. Chẳng qua là tình cờ tôi nghe thấy thôi, nếu hôm nay tôi không nghe thấy những điều đó thì tôi đã không thể biết được sự thực phũ phàng là như thế nào. Có lẽ tôi sẽ chỉ sống được trong vài tháng nữa thôi, tôi muốn tiếp tục được đi học. Nhưng căn bệnh ung thư hình như đã lấy đi nhiều sức lực của tôi rồi.

 Ngày… tháng… năm…

 Tại sao cuộc đời lại bất công với tôi quá vậy? Thật sự tôi không thể tin vào điều đang xảy ra với mình. Tôi thật không ngờ, tôi là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cái gì thế? Tôi sắp chết ư? Không, không phải như vậy, tôi sẽ không chết, tôi không thể chết được. Tất cả những gì hiện tại tôi có thể nghĩ ra rằng kết quả đó là của người khác, tôi đang sống rất tốt cơ mà, sao có thể như thế? Tôi không tin!!!

 Ngày…tháng…năm…

 Bây giờ đây thì tôi đã hiểu mình là bệnh nhân, kể cả có trị liệu thì cũng chỉ sống được vài tháng nữa, nhưng tại sao người bệnh là tôi chứ không phải người khác.

 Tôi nhớ lớp học quá, đã vài tháng rồi tôi không gặp mọi người, nhớ quá. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục đi học cho đến khi lìa xa mọi người.

Ngày…tháng…năm…

  Hôm nay tôi mới chuyển về lớp học mới để tiện cho việc chữa bệnh. Ba nẹ khuyên tôi, không nên tiếp tục đi học vì sau mỗi lần trị liệu thì tóc sẽ rụng dần mà lúc ấy đi học sẽ bị bạn bè chê cười nhưng tôi đã nhất quyết đòi đi học. Trước đây, khi còn học ở trường cũ tôi cũng là một bí thư chi đoàn năng nổ đấy chứ. Nhưng từ khi phát bệnh thì……

 Ngày… tháng ...năm...

  Hình như mọi người trong lớp mới không thích tôi lắm thì phải. Cũng phải thôi, tôi vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới, có vẻ như tôi dần chìm vào cái khoảng lặng của riêng tôi. Mọi thành viên trong lớp luôn có có vẻ xa lánh tôi. Biết sao được, tại tôi mà. Uớc gì tôi không mắc phải căn bệnh này thì tôi đã có cuộc sống hoàn toàn khác. Một cuộc sống mà tôi là người ở trung tâm chứ không phải chìm xuống khoảng lặng, dần thu tôi vào vỏ ốc do chính bản thân tôi tạo ra. Tôi buồn lắm. Có lẽ từ nay tôi sẽ cố gắng hoà nhập với lớp hơn.

 Ngày… tháng… năm…

  Tôi đã cố gắng tham gia vào hoạt động của lớp nhiều hơn nhưng mọi người vẫn giữ khoảng cách với tôi, có lẽ mọi người không muốn chơi cùng một con bé gầy gò ốm yếu như tôi. Tôi biết, mọi người ngại tôi nhiều do tôi tự tạo cho tôi một cái vỏ ốc vững chắc.

 Ngày…tháng…năm…

  Tôi càng ngày càng cảm thấy xa cách với một cộng đồng lớp học nổi trội. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng tôi ngày càng tạo vỏ bọc vững chắc. Trước đây tôi đâu phải người như vậy đâu chứ, không phải như vậy. Nhưng sao giờ đây lại thế này cơ chứ??!??

 Ngày… tháng …năm…

  Có vẻ như mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn. Mọi chuyện ngày càng diễn ra ngoài ý muốn. Tôi đâu muốn như vậy, căn bệnh của tôi đã phát triển đến giai đoạn cuối, có thể sẽ không còn được tồn tại bao lâu nữa trên cuộc sống trần gian này nữa. Đến cả một cọng tóc cũng không còn nữa. Tôi cảm nhận thấy ranh giới sống chết đã quá gần rồi đây. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ tạm biệt mọi người để …

 Ngày … tháng … năm …

  Đau quá!! Cứ như đang có hàng vạn hàng ngàn con kiến đang bò quanh cơ thể tôi, ngày càng nhiều và cảm giác đau đớn ngày càng tăng cao, có lẽ sắp tới thời khắc đó rồi. Tôi đã nghỉ học ba ngày nay rồi. Không phải vì vài hôm trước có người đã phát hiện ra bộ tóc giả của tôi, mà vì tôi đang đau đớn vô cùng. Tại sao trên đời này lại có những căn bệnh quái ác như ung thư? Tại sao tôi lại là người mắc căn bệnh ấy?? Nếu không phải tôi thì ai đó đã phải chịu đau đớn rồi.

 Ngày … tháng … năm …

Tôi đã nhìn thấy ánh sáng thiên đường rồi, tôi hiểu được mình đã đi đến đâu. Bác sĩ thông báo tin này với ba mẹ tôi đang chờ ngoài hành lang, mẹ đã không chịu nổi, bà đã ngất, ba chỉ còn biết ôm mẹ thật chặt.

  Vậy là tôi đã tham gia lớp học buổi cuối cùng. Tôi đã học trong lớp cùng mọi người nhưng tiếc một điều, không ai có thể nhìn thấy tôi cả. Phải, Tôi đã “chết”, không, không thể nói như vậy được, chỉ là tôi đã rời xa trần gian để tới một nơi khác là thiên đường. Lúc này tôi không còn tự thắc mắc xem sao tôi là người mắc căn bệnh ung thư mà không phải người khác. Tôi thật ích kỷ. Tôi hiểu, nếu là người khác thì gia đình họ cũng cảm thấy có cái gì đó mất mát quá lớn, cũng như ba mẹ tôi, mất đi một cô con gái suốt 18 năm nuôi dưỡng. Lúc nhìn thấy ánh sáng đó tôi đã hiểu, tôi nhìn thấy mẹ đang khóc rất nhiều, ba mặc dù không thể hiện ra nhưng thật lòng đang đau buồn lắm. Trước khi bước về ánh sáng phía thiên đường đó, tôi muốn thực hiện vài ước mong.

  Khi thành viên trong lớp được cô Liên (giáo viên chủ nhiệm lớp tôi) thông báo rằng tôi đã ra đi. Mọi người đều ngỡ ngàng, không tin rằng tôi là người ra đi, đi đến một nơi khác một nơi xa xôi, một nơi mà người ta gọi là thiên đường. Cô Liên và cả những người bạn mà từ trước tôi chẳng bao giờ dám nói chuyện, mọi người đều khóc rất nhiều. Ra đi không lời từ biệt, đó không phải là cách hay ho nhưng tôi không thể từ biệt mọi người khi còn là một linh hồn, khi đã là người thuộc về thế giới khác.

 Ngày … tháng … năm ….

  Thật cảm ơn mọi người đã tiếc thương một người như tôi. Trong lễ tang tôi, tôi đã được gặp lại rất nhiều người, có những người bạn cũ và những người bạn mới. Thật sự cảm ơn mọi người.

 Ngày … tháng … năm …

  Hôm nay, tôi đã nhận được một lá thư từ những người bạn trần gian gửi:

  “ Chúng tớ thật lòng xin lỗi, trong thời gian qua cả tập thể lớp đã quá thờ ơ với cậu. Xin lỗi nhé! Sống nơi thiên đường chắc hẳn phải sung sướng lắm nhỉ, không phải học bù đầu như chúng tớ dưới này. Sướng nhé! Chúng tớ yêu cậu”

  Tôi đã thấy những người bạn của tôi thả quả bóng bay khí hiđro kèm theo bức thư, tất cả các thành viên trong lớp và cả cô Liên nữa, mọi người nắm tay nhau thả quả bóng bay lên trời cùng nhìn đến khi quả bóng chỉ còn là chấm nhỏ trên bầu trời.

  Cảm ơn các bạn. Nhất định mình sẽ sống tốt trên thiên đường này!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro