Hà Nội ngày26/3/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải là một người Hà Nội. Cố gắng suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng không biết được điều gì đúng hay tốt cho tôi. Tôi cần gì? Tôi sẽ phải làm gì? Mục tiêu sống của tôi là gì? Tôi lên Hà Nội học đại học với một ước mơ, đơn giản thôi thay đổi bản thân và suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng mãi cho đến bây giờ tôi vẫn thấy tôi chưa làm được gì cả.
Nếu so sánh những năm học cấp 3 với thời đại học thật sự nó quá khập khiễng nhưng lên đại học tôi học thật sự kém hẳn đi. Do tôi lười, do tôi tiếp thu kém tôi nghĩ vậy. Nhưng khi mà tôi đã cố gắng thay đổi nhưng mọi chuyện vẫn cứ thế tôi nản. Ra Bắc sống một cuộc sống không bố mẹ, không người thân chuyện gì cũng phải tự mình cảm nhận, tự mình thích nghi rồi cũng tự mình khóc. Tôi yếu đuối tôi thấy bản thân mình đúng là quá vô dụng rồi.
Và tôi đã thử mở lòng hơn biến mình trở nên năng động hơn để thay đổi. Tham gia những hoạt động trước giờ tôi chưa từng tham gia, sống cho từng ngày và cố đặt ra mục tiêu để làm điều mình muốn. Dần dần  deadline cuốn tôi đi tôi cũng chẳng màng mình thế nào nữa mà cuống cuồng chạy theo. Bạn tôi hỏi sao tôi có thể làm nhiều việc thế sao không lo học đi. Tôi cười: " Mình bán thanh xuân để chạy deadline đấy". Thật ra là để tôi không cảm thấy quá tội lỗi vì thấy mình vô dụng nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro