Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống những khuôn mặt tươi trẻ và xinh đẹp đang nhốn nháo trong khuôn viên trường Đại học Nghệ thuật và Biểu diễn Bắc Kinh. Sự hồi hộp xen lẫn với phấn khích không thể che giấu của bọn họ ngày nhập học như khiến tiết trời đầu thu vốn trong xanh càng trở nên bừng bừng khí thế thanh xuân. Nam thanh nữ tú vốn đã mang vẻ ngoài xuất chúng hôm nay còn cố trở nên bắt mắt hơn, họ phô diễn những bộ quần áo mới lạ, độc đáo hoặc đắt tiền nhất của mình ra, những khuôn mặt được trang điểm tỉ mẩn ngó ngang ngó dọc như hận không thể cho cả thế giới nhìn thấy vẻ mĩ miều của mình.

Tách xa khỏi đám đông kia là ba kẻ đang đứng tránh nắng dưới gốc cây cổ thụ của trường. Bọn họ đều mặc một thân đen tuyền, nhìn qua trông có vẻ khá bất hảo, đặc biệt là tên thanh niên cao nhất đang đứng khoác vai một cậu chàng tóc dài còn đẹp hơn cả con gái.

"Trông giống hệt một đàn công đang xòe đuôi ấy nhỉ, Thao Thao!"

Áo Tư Tạp phì cười rồi quay sang nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh mình như chờ đợi sự hưởng ứng từ  cậu. Đáng tiếc, trái với ánh mắt trìu mến của anh, cậu bé chỉ giương đôi mắt phượng xinh đẹp liếc xéo anh một cái rồi thở hắt ra.

"Anh đổi tên một cái rồi liền quên luôn chuyện quá khứ hả? Hai năm trước là ai đánh phấn trắng đến nỗi mặt một màu, cổ một màu, thoa son đỏ, đánh mắt xanh, là ai đeo đủ loại xiềng xích trên người, mỗi bước chân đều vang ra tiếng leng keng, là ai tự tẩy tóc thành vàng khè như con khỉ nhảy chồm chồm trước mặt em? Là ai hả anh Vương Chính Hùng?"

Hồ Diệp Thao khẽ nhếch đôi môi mỏng để lộ hàm răng đều tăm tắp như bắp ngô, thỏa mãn nhìn tên Áo Tư Tạp/Hùng ca miệng méo xệch nhớ lại quá khứ đen tối của mình.

"Hahaha, Oscar, không ngờ anh lúc xưa cũng cùng một dạng với lũ mặt hoa da phấn này luôn. Cười chết tôi rồi!"

Cái kẻ nãy giờ vẫn trầm tư hút thuốc bên cạnh hai người bỗng lên tiếng, mà một khi lên tiếng thì hắn hệt như cái loa phường, ồn ào đến mức không chịu nổi. Hắn đội một chiếc mũ len xám ôm trọn lấy khuôn mặt ngông nghênh của mình, tròng mắt đen láy và đôi môi dày của hắn tạo nên cảm giác ngô nghê, đặc biệt không cân xứng với điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay xăm trổ.

"Toàn một lũ bất tài định vào đây học lấy tiếng rồi kiếm tiền bằng nhan sắc. Oscar, tôi nói cho anh biết, anh và Thao Thao nhất định phải trở thành những nghệ sĩ thực lực, tôi không thể nhìn nổi mỗi ngày lại thêm mấy đứa idol với chả lưu lượng ngửa tay xin tiền lũ nhóc 13, 14 tuổi nữa đâu."

"Im miệng đi, ranh con! Đã về nước để trở thành nghệ sĩ thì mày cũng nên biết tôn trọng người khác. Không phải ai đẹp đều bất tài, không phải idol nào cũng đi đường tắt đâu. Mày còn giữ cái giọng điệu như thế thì cuộc đời mày sẽ còn khó sống dài."

Áo Tư Tạp trừng mắt chỉnh thằng em họ trời đánh của mình vừa trở về từ Mỹ. Thằng nhóc này đúng là lắm tài nhiều tật, nó là một thiên tài âm nhạc, thiên phú đến mức được trường đặc cách tuyển thẳng không qua thi cử, sự đam mê của nó với âm nhạc cũng là chân thành, nó còn dám trái lời bố mẹ mình mà từ bỏ ngành Toán học ở Đại học New York, về Trung Quốc làm lại từ đầu. Nhưng nó luôn cho mình là đúng, chỉ có cách làm của mình mới là chân thiện mỹ, còn những kẻ khác đều là rác rưởi. Môi trường tự do phóng túng ở Mỹ vốn thấm nhuần vào máu của thằng trẻ ranh dù đã qua tuổi trưởng thành nhưng tính cách lại không kịp lớn càng làm nó vướng vào nhiều rắc rối hơn. Về nước chưa được bao lâu nó đã tung một bài rap diss gây thị phi ầm ỹ trên mạng, đã thế vẫn hành xử theo lối rapper Mỹ, nghĩ gì nói đấy, từ ngữ có phù hợp hay không cũng không sợ, càng đanh thép, chửi càng sướng là chửi, kết quả, nó còn chưa chính thức ra mắt làm nghệ sĩ đã kéo theo một đống anti fans quyết "vào sinh ra tử" cùng nó. Trải qua chuyện đấy rồi nhưng nó vẫn chưa ngộ ra cách ứng xử và văn hóa fandom trong giới showbiz Trung Quốc, vẫn còn mạnh miệng lắm. Áo Tư Tạp chỉ thầm mong khi nó tiến chân vào trường đại học chuyên ươm mầm nghệ sĩ này sẽ nhìn được ba bốn phần thực trạng showbiz trong nước, nó sẽ hiểu được cách tự bảo vệ bản thân mình. Không những thế, ở đây anh tài như mây, thằng em họ anh rồi cũng sẽ hiểu thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, biết rằng kẻ tài giỏi có muôn hình vạn trạng, học cách dùng tài năng của mình đúng cách chứ không phải đi cãi lộn đến đảo điên đất trời.

Lưu Chương nhăn mũi di di đầu mẩu thuốc lá dưới đế giày mình, im lặng không thèm đáp lại lời nói của ông anh họ. Dù sao Oscar cũng là một trong số ít người hắn thực sự nể phục về tài năng, anh ta vừa biết sáng tác vừa biết trình diễn, trình độ rap lại càng không tồi, hai năm trước mới bước chân vào trường đã thành công được một giảng viên giới thiệu làm thực tập sinh ở một công ty đào tạo có tiếng. Tương lai của anh ta nếu không thành công thì là thành công lớn, người trong giới đều đã nhận định vậy rồi. Hắn chỉ hơi bất ngờ khi Oscar giới thiệu người yêu của mình là Hồ Diệp Thao. Hắn không nghĩ ông anh họ bá khí của mình ấy thế cũng là người thuộc giới tính kia, cậu người yêu thì trông chẳng khác gì con gái, một thân nữ tính đến mức không dám nhìn thẳng. Lúc đầu hắn còn không thích tiếp xúc với Hồ Diệp Thao, cảm thấy mình và cậu ta không chung đường, không thể nói chuyện, nhưng lâu dần mới phát hiện, cậu ta ngoại trừ yêu đàn ông ra cũng không khác gì một thằng đàn ông như hắn. Cậu ta cũng đam mê âm nhạc, đam mê sân khấu, cũng khát vọng được ngày nào đó đứng trên đỉnh cao nhân sinh, được vạn người tung hô, cũng vì đam mê ấy mà chảy máu, mồ hôi và nước mắt. Lưu Chương khi ở Mỹ luôn coi thường nghệ sĩ châu Á, đàn ông hay đàn bà đều trang điểm kĩ lưỡng, mấy thằng idol thì chỉ lo chăm chút mặt tiền để thu hút bọn con gái mới lớn, tài năng không đáng một xu. Nhưng kể từ khi về nước, tiếp xúc với Oscar và Thao Thao, hắn mới thấy không hẳn kẻ nào cũng như vậy, dù bề ngoài biểu hiện khác nhau, sơ tâm với âm nhạc của bọn họ đều cháy rừng rực trong máu. Có lẽ, hắn đã bắt đầu trưởng thành rồi.

"Hùng Hùng, mau nhìn phía bên kia, trời ơi, idol của em thật sự đến đây học rồi!"

"Thao Thao, anh đã bảo bao nhiêu lần không được gọi như thế nữa, mà nói thì cũng nói nhỏ giùm anh!"

Áo Tư Tạp vừa cằn nhằn vừa nhìn theo hướng chỉ tay của một Thao Thao đang phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. Lưu Chương cũng thuận thế ngoái đầu lại nhìn xem thần thánh phương nào có thể khiến Hồ Diệp Thao bỏ Bắc Ảnh mà nhập học vào đây (cậu bé đã thề thốt rất nhiều lần hoàn toàn không phải vì bám theo chân Oscar đâu).

Phía hàng cây đối diện, dưới những tia nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá ken đặc vẫn còn chưa nhuốm sắc thu, người con trai mặc sơ mi trắng cài kín cổ khẽ mỉm cười với các bạn học vây xung quanh. Vóc dáng cậu có chút nhỏ bé so với mọi người nhưng lưng lại thẳng tắp, hai bàn chân chụm thành hình chữ V, mái tóc đen nhánh hơi dài của cậu mềm mại hơi rủ xuống rồi lại bị một cơn gió vô tình thổi tung lên, vừa vặn để lộ đôi mắt một mí linh động. Trong khung cảnh ai ai cũng phô bày sự xinh đẹp yêu kiều của mình đến đỉnh điểm, Lưu Vũ chỉ mặc sơ mi và quần âu vô tình thu hút rất nhiều ánh nhìn, không phải chỉ bởi cậu vốn là một hot boy mạng nổi tiếng, mà nhìn cậu thế nào cũng cảm thấy quá đoan chính, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều dịu dàng hữu lễ, ở hoàn cảnh có chút nhốn nháo thế này, khí chất của cậu cũng không thể bị lu mờ.

"Sao cậu ta lại nho nhã thế nhỉ?"

Áo Tư Tạp không nhịn được mà cảm thán một câu, anh ít khi khen ai, đặc biệt là khen khi chỉ mới nhìn thấy ngoại hình của một người, nhưng khí chất của cậu Lưu Vũ kia đúng là không thể chối cãi. Rõ ràng bị bao vây bởi những khuôn mặt kinh diễm động lòng người, bị người ta áp đảo về chiều cao, nhưng một cái gật nhẹ, một nụ cười mím chi lại có thể khiến người khác chỉ có thể thấy mình cậu ta.

"Chuyện, idol của em mà! Nhưng em cũng thật không ngờ, cậu ấy trông còn đỉnh hơn trong video nữa, anh xem, em suốt ngày xem video của cậu ấy để học tập, trông có nho nhã chút nào không?"

"Anh xin em, hai chữ nho nhã này không có liên quan gì tới em... Á, được rồi, anh sai rồi, là Thao Thao nho nhã, đoan trang, mi thanh mục tú, cầu xin tiểu công tử đừng đánh anh nữa!"

Trong khi đôi chim cu kia vẫn còn mải "đánh yêu" người tới ta lui thì bên này có người vẫn đứng im bất động, đôi mắt thâm thúy của hắn cứ dán chặt vào người hướng đối diện. Hắn chưa từng xem video của cậu Lưu Vũ được Thao Thao ngày ngày treo trên cửa miệng, cũng không biết dáng vẻ của cậu ta thế nào, nhưng khi hắn nhìn sang nhóm người đang tíu tít phía bên kia, trong mắt hắn lại chỉ có hình bóng một người. Không biết vô tình hay cố ý, cậu chợt quay về hướng bọn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như bạch ngọc lộ ra nét đáng yêu, nụ cười vẫn còn in dấu vết trên đôi môi cậu, có gì đó dịu dàng làm tê dại sống lưng của Lưu Chương. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thì miệng đã bật ra hai chữ:

"Thật đẹp!"

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã biết mình thất thố mà vội ngoảnh mặt sang bên, lại đụng trúng ánh mắt kinh ngạc của Oscar và Thao Thao. Hắn chỉ còn biết ngượng ngùng cúi mặt lấy điếu thuốc trong túi, vừa sờ soạng tìm bật lừa vừa giả đò như không có gì nói:

"Thời tiết thật đẹp, làm tôi thèm thuốc muốn chết!"

Dưới ánh nắng đầu thu năm ấy, khi hắn và cậu mỗi người nhìn một hướng trong sân trường đầy ắp tiếng cười, nhiệt huyết của cả hai đều nhen nhóm lên một ngọn lửa bất tận, dùng tuổi trẻ và sinh mệnh của mình để đốt cháy hết những năm tháng thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro