Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tăng Hàm Giang, vũ đạo này cậu thể hiện như mình say xe xong buồn nôn chóng mặt vậy đó. Đúng vậy, đoạn này lúc đưa chân tưởng tượng mình bước xuống xe, 1, 2, lảo đảo vài bước, đưa tay ôm đầu, biểu cảm đau khổ muốn ngăn chặn cơn buồn nôn sắp trào khỏi miệng. Quá tốt rồi, trông cậu cực đỉnh luôn!"

Lưu Chương dùng khuôn mặt kinh dị nhất bản thân có thể tạo ra nhìn đại thần dance nổi tiếng Douyin nhiệt tình chỉ dạy vũ đạo cho Tăng Hàm Giang. Đây là cái kiểu định lực thần thánh gì mà một người dám dạy, một người dám học theo phương thức tượng hình khủng khiếp này? Không những thế bọn họ còn nhập tâm khen ngợi nhau đến là say mê, trông chẳng khác gì một đôi cẩu nam nam được bao phủ bởi những trái tim màu hường phấp phới. Khốn nạn thật, cái lớp nhảy hiện đại này có một Áo Tư Tạp_Hồ Diệp Thao còn chưa đủ chọc mù mắt chó bạn học hay sao, giờ tên mặt than họ Tăng cũng mọc đâu ra cái đuôi cún, nhìn thấy đại thần là vẫy loạn lên, dùng giọng nói vịt đực của mình gọi một tiếng "Tiểu Vũ", hai tiếng cũng "Tiểu Vũ" ngọt xớt. Hắn cảm thấy phiền muốn chết, dựa vào đâu hắn và Tăng Hàm Giang đều là top học sinh yếu kém của lớp, hảo huynh đệ của hắn thì được giao cho mỹ nhân giúp đỡ, còn hắn thì bị lão sư trực tiếp đến dạy dỗ.

"AAAA, lão sư, đủ rồi, chân em không chịu nổi nữa, sắp rách đến nơi rồi!"

"Cậu im đi cho tôi, người cứng như khúc gỗ thì phải tập giãn cơ cho tốt mới có thể làm được nhiều động tác. Hít sâu vào, tốt, thở ra cho tôi, mở chân thêm chút nữa!"

Lớp học kéo dài một tiếng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng chấn thương cả thể chất lẫn tâm lý của Lưu Chương thì không biết đến bao giờ mới hết. Hắn nằm vật trên sàn gỗ, tay, chân, vai của hắn đau đến rã rời, mái tóc hắn ướt sũng dính bết trên trán, những hình xăm trên mu bàn tay và cánh tay hắn vốn rất dữ tợn giờ lại uốn éo trông có chút thảm giống hệt tên chủ nhân của chúng. Hắn căm giận nhìn hình ảnh Tăng Hàm Giang thần thanh khí sảng trong gương tập, vì lẽ gì gã thì vui vui vẻ vẻ giả vờ buồn nôn đau đầu suốt một tiếng đồng hồ, còn hắn lại phải giãn cơ háng, giãn cơ đùi, giãn cơ lưng, giãn cơ vai, đến cơ thanh quản của hắn vì kêu gào quá thảm thiết mà cũng được giãn rất tốt rồi.

Vì quyết tâm phải biến bản thân thành một nghệ sĩ toàn năng giống như Oscar nên hắn mới đâm đầu vào lớp nhảy hiện đại. Hắn tự tin bản thân khỏe mạnh, không thừa thiếu chỗ nào thì động tác nhảy cơ bản chỉ sáu tháng là nắm vững, hắn còn cảm âm rất tốt, về sau có thể vung tay vung chân một chút thể hiện cái "feel" của bài hát là được. Ấy vậy mà chỉ sau buổi học đầu tiên hắn đã hối hận rồi, làm nghệ sĩ toàn tài làm gì, bao nhiêu underground rapper cũng chỉ biết lắc lư trên sân khấu đấy thôi, cùng lắm thì hắn đi làm producer viết nhạc cho người ta, chứ ai mà muốn hành xác thế này chỉ để mua vui cho thiên hạ cơ chứ.

"Cậu còn dậy nổi chứ Lưu Chương?"

Giọng nói nhã nhặn mềm mại ấy lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lưu Vũ cúi xuống đối diện với hắn, mái tóc đen nhánh giờ có chút bù xù của cậu che khuất đi ánh đèn trắng chói mắt trên trần nhà khiến không gian xung quanh cậu trở nên dịu dàng. Trái tim hắn khẽ giật một cái nho nhỏ, hình như đây là khoảng cách gần nhất cậu từng tiến tới bên hắn. Từng giọt mồ hôi long lanh trên gò má cậu trở nên thật rõ nét, cảm tưởng như chỉ một chút nữa thôi chúng sẽ trượt khỏi làn da trơn láng ấy mà rơi xuống sống mũi hắn. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười chuẩn mực, nhưng đuôi mắt cậu cong cong trông vui vẻ hơn mọi khi, Lưu Vũ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía hắn rồi nói:

"Ngồi dậy nào, tôi giúp cậu một chút!"

Lưu Chương trong khoảnh khắc ấy lại chẳng nghĩ ngợi gì mà vươn lấy nắm chặt tay cậu, tự dùng sức bản thân ngồi dậy chứ không dám dùng lực lên người đối diện. Xúc cảm trong tay hắn có chút khác biệt so với tưởng tượng của hắn, lòng bàn tay cậu không mịn màng mềm mại như hình tượng của Lưu Vũ, đó là bàn tay tiêu chuẩn của một người đã trui rèn thân thể nhiều năm, chai sần và cứng cáp. Thật ấm, hắn thầm nhủ trong lòng khi bàn tay to lớn của hắn ôm trọn tay cậu. Ngón cái của hắn vô thức miết nhẹ lên mu bàn tay của Lưu Vũ khiến cậu có chút ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng hắn lại chẳng mảy may có ý định buông tay cậu. Hai người, một ngồi một đứng, một kẻ phải cúi đầu xuống, một kẻ phải ngẩng đầu lên cũng không cảm thấy mỏi cổ, ánh mắt chạm ánh mắt, tay chạm tay lại không cảm thấy ngượng ngùng, giống như bọn họ vốn dĩ luôn ở bên cạnh nhau như thế.

"Tiểu Vũ, đang làm gì vậy?"

Thanh âm cao chót vót của Hồ Diệp Thao làm bọn họ giật mình, hắn bối rối buông tay cậu ra, ánh mắt vội rời đi nhìn sang Thao Thao không biết từ lúc nào đã choàng tay lên vai Lưu Vũ.

"Hùng ca hỏi cậu có muốn tham gia câu lạc bộ nhảy của trường không, sắp tới còn có đại hội biểu diễn chào mừng năm học mới, chúng tôi thiếu người chết đi được, không chiêu mộ được cậu là sẽ chết thật đó."

"Thao Thao, Hùng ca là ai, em đừng nói linh tinh nữa! Lưu Vũ cậu đừng có nghe em ấy nói nhăng cuội, là ÁO TƯ TẠP tôi mời cậu về câu lạc bộ nhảy, nhất định sẽ đãi ngộ cậu tốt nhất có thể."

"Mấy người không nói thì tôi cũng dự định đăng kí tham gia mà, nên tôi đương nhiên đồng ý... Hùng Hùng."

Nói xong Lưu Vũ liền phá lên cười trước bản mặt xám xịt của Oscar Hùng Hùng. Tiếng cười của cậu nghe đặc biệt giống trẻ con chưa vỡ giọng trộn lẫn với tiếng cười chói lói của Hồ Diệp Thao tạo thành bầu không khí hồ nháo phía bên này phòng tập, thành công kéo được sự chú ý của Tăng Hàm Giang bên kia.

"A, tôi cũng muốn tham gia nữa Vương Chính Hùng, tôi cảm thấy mình rất có năng khiếu nhảy đó, cậu sẽ không thất vọng đâu."

"Cậu định tạo thêm công việc cho chúng tôi đấy à? Không nhận, cậu sang câu lạc bộ hiphop mà làm phiền người khác."

"Tiểu Vũ, Thao Thao, họ Vương kia bắt nạt tôi, các cậu đòi công đạo cho tôi! Tại sao tham gia câu lạc bộ trường mà cũng gây khó dễ cho tôi chứ?"

"Thôi được rồi Hùng Hùng, cậu ấy đã có lòng thì cứ thu nhận đi, tôi còn có thể mời thêm mấy người bạn vào câu lạc bộ mình. Bát Nhất và Minh Minh hình như cũng chưa có tham gia sinh hoạt ở đâu, có bọn họ rồi câu lạc bộ còn sợ thiếu nhân lực sao."

Lưu Vũ nói hết lời còn quay ra nháy mắt với Tăng Hàm Giang, một bộ dáng rất bảo vệ đệ tử. Toàn bộ cảnh đấy đều thu hết vào mắt Lưu Chương khiến trong lòng hắn hơi hơi chua xót.

"Oscar, tôi cũng muốn tham gia!"

Hắn thầm rủa bản thân miệng lại nhanh hơn não rồi, hắn còn vừa nghĩ phải tìm cách rút khỏi lớp học nhảy hiện đại này, sao giờ lại biến thành đòi tham dự cả sinh hoạt ngoại khóa của lớp thế. Oscar và Thao Thao trợn tròn mắt nhìn hắn, một Tăng Hàm Giang tự dưng ở đâu ra đòi nhảy nhót còn chưa đủ, giờ cái tên AK nổi tiếng hổ báo cáo chồn này cũng muốn một chân trong câu lạc bộ nhảy. Rốt cuộc là lão sư đã làm cách gì để thuần hóa cái tên ghét mọi hoạt động thể lực này thế.

"Mày muốn học nhảy đến thế à?"

"Không muốn!"

"Não mày bị úng nước à, không muốn thì xin vào làm cái gì?"

"Bởi vì... Tăng Hàm Giang vào mà tôi không được vào á, trông nó như con cào cào giãy chết mà cũng tham gia câu lạc bộ nhảy, đương nhiên tôi cũng phải có một chân."

"Đây là cái lập luận rắm chó gì, mày nói thế mà nghe được à? Lưu Vũ, tôi để cậu quyết đấy, dù sao chúng nó cũng cùng lớp với cậu, cậu thấy chúng nó đủ tư cách không?"

"Haha, càng đông càng vui, có Hàm Giang và Lưu Chương nhất định không khí sẽ rất náo nhiệt."

"Ôi Tiểu Vũ thật tốt bụng, tôi yêu cậu chết mất thôi!"

Hồ Diệp Thao vừa cảm thán vừa dang tay ôm chầm lấy Lưu Vũ từ phía sau, cằm dựa lên vai cậu rồi còn thâm ý nhìn Oscar một cách thách thức. Vị Vương Chính Hùng kia thì vui rồi, biết là người yêu nhỏ của mình vẫn giận việc hôm trước anh không chịu dạy bảo thằng oắt Lưu Chương cho tử tế, để hắn đi gây sự với Lưu Vũ, giờ chỉ còn biết ngậm ngùi ăn chanh trong lòng.

"Thôi được, mấy cậu đã đòi thì gia nhập hội đi! Chúng tôi mỗi tuần đều sinh hoạt vào tối thứ ba và thứ bảy, các cậu kĩ thuật chẳng ra gì thì phải đi luyện thêm vào sáng chủ nhật, người hướng dẫn cho các cậu sẽ được bốc thăm sau. Đã vào rồi thì phải toàn tâm toàn ý với câu lạc bộ, đừng có mà làm biếng, còn nữa, tất cả mọi việc vặt từ nay đều do hai cậu phụ trách, cấm kêu ca!"

Tăng Hàm Giang mặt mày hớn hở vâng vâng dạ dạ với Oscar rất khí thế, chỉ có Lưu Chương là âm thầm muốn tát vào cái miệng mình. Hắn còn có phần không đối phó nổi với lớp học chính đã phải thêm ba buổi luyện nhảy vào thời khóa biểu, không những thế từ giờ sẽ bị lão anh họ chỉnh chết luôn. Nhưng mà nhìn khuôn mặt tươi rói của Lưu Vũ đang trao đổi Wechat với Tăng Hàm Giang, hắn thấy có lẽ quyết định hấp tấp của mình cũng không tệ lắm. Bọn họ ngồi thêm một lúc lưu cách liên lạc của nhau và bàn về các kế hoạch sắp tới của câu lạc bộ rồi đều rục rịch đứng dậy đi về. Chỉ có mình Lưu Vũ là không có vẻ gì định thu xếp đồ đạc, Thao Thao thấy vậy bèn hỏi cậu:

"Tiểu Vũ không định về sao?"

"Một lúc nữa, tôi cảm thấy hôm nay mình làm chưa được tốt, còn muốn ở lại tập luyện thêm."

"Ôi trời Tiểu Vũ, cậu đã trâu chó như thế rồi còn muốn tập thêm, cậu muốn bọn tôi xấu hổ chết thì thôi đúng không, đúng không?"

"Haha, Thao Thao, cậu quá lời rồi, kĩ năng nhảy hiện đại của tôi quá non kém, không bằng một góc mấy cậu. Mọi người cứ về trước đi, dù sao tôi cũng nên ở lại dọn dẹp phòng tập một chút để cảm ơn lão sư đã giao chìa khóa phòng tập cho tôi."

"Vậy bọn tôi về nha! Tiểu Vũ tập ít thôi, giữ gìn sức khỏe!"

"Yo, Tiểu Vũ, mai gặp!"

"Hẹn thứ 7 gặp lại, Lưu Vũ! A, Thao Thao, chờ anh cùng về với!"

"Mọi người về cẩn thận!"

Nói rồi Lưu Vũ quay lại định bắt đầu buổi tập riêng thì giật mình phát hiện vẫn còn kẻ giống cậu chưa chịu rời đi, đã thế còn đứng như trời trồng nhìn chằm chặp về phía cậu. Lưu Chương cũng không hiểu tại sao mình còn chưa xách cặp chạy trốn khỏi cái địa ngục này, bàn chân hắn cứ như dính chặt xuống đất, não thì hoạt động hết công suất để nghĩ ra một cái cớ cho sự chần chừ của mình. Chẳng nhẽ giờ lại bảo muốn ở lại tập cùng với cậu ta, vậy cũng quá hành hạ những bó cơ rã rời của hắn rồi.

"Cậu cũng muốn ở lại tập thêm sao?"

"Không có! Chân tôi chỉ hơi đau nhức một chút không bước đi nổi thôi. Tôi đi đây, mai gặp!"

Hắn có chút xấu hổ xốc lại quai túi tập trên vai rồi vội vội vàng vàng rời đi, trong lúc chạy trốn hắn vẫn còn có thể loáng thoáng nghe thấy Lưu Vũ phì cười sau lưng mình. Ôi, đúng là trước mặt cậu ta đều thể hiện chả ra sao, rõ ràng bình thường là một rapper ngầu lòi, cậu ta xuất hiện một cái thì hắn đều biến bản thân thành một tên ngốc.

Lưu Chương ra tới sân trường mới dám điều chỉnh bước chân chậm lại, càng nghĩ càng thấy mình biểu hiện thất thố, có cái gì mà phải chạy chứ, trông chẳng khác gì hắn vừa làm một việc sai trái. Nhiệt độ cơ thể hắn tăng cao lên lại khiến hắn thấy thèm rít một điếu thuốc. Nhìn trước ngó sau thấy sân trường vào sáu giờ tối gần như đã không còn ai, hắn bèn rút bao thuốc ra, nghĩ nghĩ một lúc lại quyết định tìm nơi kín đáo để giải quyết cơn thèm. Hắn vòng ra nhà kho ở phía sau sân trường, lúc đấy mới dám châm lửa hút thuốc. Rít xong một hơi nicotine an ủi nội tâm hỗn loạn của mình, Lưu Chương âm thầm cảm thán dạo này bản thân có chút cồng kềnh, từ lúc nào hắn lại phải đi một đường vòng chỉ để hút một điếu thuốc, từ khi nào hắn lại quan tâm liệu có ai nhìn thấy bản chất hơi xấu xa của mình hay không. Hắn lặng lẽ thở ra một đám khói trắng trong ánh chiều tà nhem nhuốc, làn khói khẽ uốn lượn trước mắt hắn, như có như không tạo thành một thân ảnh quen thuộc. Ánh mắt hắn hơi cay, tâm trí lại như đang phiêu bồng trong cõi mộng thì tiếng ồn ào từ phía sau chợt đánh thức hắn dậy từ những suy nghĩ mê man.

"Bà nó, may mà tao kịp giấu bao thuốc đi trước khi lão Hồ bắt được, lão già khú đế cứ để ý tao từ hôm đầu tới giờ."

"Im đi, mày lải nhải nhiều quá, đưa tao một điếu! Như mày còn may, chỉ bị lão âm thầm theo dõi, chứ như Lưu Vũ bị chỉnh ngay từ đầu thì mày thảm rồi."

"Còn nói tao may mắn, mày cứ thử chỉ vì một lần đến muộn mà bị lão ghi nhớ đi!"

Lưu Chương miệng vẫn phì phèo điếu thuốc ngẩng mặt lên nhìn hai kẻ vừa mới tới phá vỡ không gian tĩnh lặng của hắn. Bọn họ cũng vừa phát hiện chỗ riêng tư mà mình thường tới để làm điếu thuốc đang có kẻ khác chiếm dụng thì hơi bất ngờ, sau đó liền nhanh chóng đổi mặt hi hi ha ha với hắn.

"Ái chà, AK, không ngờ đại thần tâm linh tương thông với chúng tôi như vậy, chọn thời điểm cũng thật khéo."

"Cùng lớp với nhau chắc cũng không ngại hút với chúng tôi một điếu chứ?"

"Hừm!"

Hắn thờ ơ trả lời hai kẻ hắn chỉ có ấn tượng mờ nhạt rằng bọn họ tham gia cùng mình một số lớp học, đến tên hai người hắn còn chẳng nhớ, đành gọi thầm chúng trong đầu là Lý Tam, Lý Tứ. Mặc kệ việc Lưu Chương chỉ thở ra một chữ không rõ là đồng ý hay không, hai kẻ mới đến vẫn có vẻ rất nhiệt tình bắt chuyện.

"AK, thực ra bọn tôi rất hâm mộ cậu, từ hồi cậu còn làm underground rapper ở bên Mỹ rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy! Sau khi cậu về nước nổi đình nổi đám trên mạng thì bọn tôi còn cảm phục cậu hơn. Thế giới bao nhiêu người chỉ có mình cậu dám nói ra sự thật, làm bọn tôi nghe mà sướng phát run. Cậu chính là hình tượng mẫu mực trong lòng tất cả thẳng nam chúng tôi."

"Nói không sai người anh em, nhìn mấy bọn nam chả ra nam, nữ chả ra nữ suốt ngày được mấy em gái tung hô ngứa ngáy hết cả người. Trong lớp chúng ta cũng không thiếu mấy kẻ như vậy, may mà còn có cậu làm đầu tàu cho chúng tôi, thật sự là đàn ông đích thực."

"Nghĩ đến cũng thật rùng mình khi phải học cùng bọn ẻo lả đó, như cái tên Lưu Vũ ấy, nhìn từ đằng sau còn thấy eo nhỏ mông cong. Mà có coi mấy video hắn đăng lên Douyin không, mặt hoa da phấn, cơ thể mềm oặt, không biết đã luyện công trên giường với mấy tên đàn ông rồi."

"Haha..."

"Con mẹ nhà mày, mày vừa nói cái gì?"

Lưu Chương nắm chặt điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy trong lòng bàn tay mà không mảy may cảm thấy đau đớn. Mắt hắn trợn trừng nhìn Lý Tam, Lý Tứ vốn đã ngưng bặt kể từ khi hắn lên tiếng, tròng mắt đen láy của hắn ánh lên sự dữ tợn sâu thẳm. Một trong hai kẻ mang vẻ mặt khó hiểu định mở miệng nói gì đó với Lưu Chương thì đã bị hắn giơ chân đạp một phát giữa ngực. Cú đá không lưu tình chút nào, kẻ bị nhận đòn chỉ còn cách lảo đảo rồi ngã uỵch xuống đất.

"Thằng khốn AK, mày lên cơn điên gì đấy?"

"Chúng mày không phải bảo hâm mộ tao sao, hôm nay để tao dạy dỗ chúng mày chút, làm thế nào để rửa sạch cái mồm dơ bẩn của chúng mày!"

Nói rồi hắn chẳng đợi bọn chúng phản ứng đã xông vào tên vẫn còn đang đứng rồi tung ra hai cú móc hàm đau điếng. Thân hình cao lớn cùng những hình xăm chạy dọc từ ngón tay lên khuỷu tay trái của hắn vốn đã làm Lưu Chương mang vẻ ngoài đáng sợ, nhưng cảnh tượng phát điên của hắn thì mới thật sự như quỷ dạ xoa hiện hình. Hắn được đi du học nước ngoài từ nhỏ, nghe thì oai, nhưng một đứa trẻ châu Á gầy gò sống trong môi trường xa lạ dễ dàng trở thành đối tượng phù hợp để bắt nạt của bọn trẻ con độc ác. Những trận đánh trong hẻm nhỏ bẩn thỉu đầy rác đã trở nên quá quen thuộc với hắn, từ kẻ bị đánh thành kẻ đánh người, Lưu Chương không chỉ mài những góc cạnh của con người hắn đến nhọn hoắt, mà tâm lý của hắn lúc nào cũng sẵn sàng đánh đến người chết ta sống, không tha cho đối phương cũng không tha cho bản thân mình.

Tên Lý Tứ vừa bị đạp đến bò quằn quại trên mặt đất giờ mới hơi hồi thần khi nhìn thấy đồng bọn của gã bị Lưu Chương ngồi đè lên, không thương tiếc tung ra những cú đấm mạnh mẽ thẳng vào mặt Lý Tam. Trông thấy mũi của Lý Tam chảy máu ồ ạt, sắp gãy đến nơi, gã vội vàng lồm cồm bò dậy tính chạy từ phía sau ngăn cản Lưu Chương. Nhưng khi định khóa vai hắn, gã mới cảm thấy sức lực của tên này quá hung hãn, Lưu Chương ấy vậy mà có thể trong lúc bị khóa từ phía sau vẫn bật dậy rồi ngã người xuống đất cực nhanh. Lý Tứ sợ hãi định buông tay cũng không kịp, gã bị dộng mạnh xuống đất còn bị sức nặng cơ thể của Lưu Chương đè lên, đầu óc gã suýt nữa thì chìm vào bóng tối luôn. Lưu Chương không ngưng nghỉ giây nào, nhanh chóng xoay người lại định tiếp tục vung nắm đấm vào mặt Lý Tứ thì gã đã thét lên:

"Dừng lại dừng lại! Đại ca xin tha mạng, tôi biết sai rồi, đừng đánh vào mặt tôi, ngày mai tôi còn một buổi hẹn diễn thử nữa. Cầu xin đại ca, từ nay tôi không dám nói bậy nữa, đại ca rẽ trái tôi lập tức rẽ phải, đại ca đi thẳng tôi lập tức chui xuống lòng đất. Tha cho tôi một đường kiếm cơm đi!"

Lưu Chương dừng nắm đấm của mình ở giữa không trung rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, tay hắn buông xuống, hắn đứng lên phủi bụi trên ống quần mình như thế hắn không có vừa đánh thừa sống thiếu chết hai kẻ xui xẻo. Khuôn mắt hắn từ cuồng nộ quay lại vẻ bất cần một cách nhanh chóng, hất cằm nhìn xuống Lý Tam Lý Tứ đang nằm bò dưới đất rồi chỉ buông đúng một từ:

"Cút!"

Lý Tứ không dám hé miệng thêm lời nào bèn vội vã chạy sang phía Lưu Tam đã bị đánh đến mơ hồ dìu gã rời đi.

Lưu Chương nhìn bóng lưng hai kẻ chạy trốn khuất dần vào trong bóng tối đã phủ xuống ngôi trường từ lúc nào không hay, những cột đèn trên sân trường chợt đồng loạt được thắp sáng, thay thế bóng tối bằng màu vàng nhàn nhạt. Từng hạt bụi li ti bay bay được soi rọi bởi ánh sáng tạo nên cảm giác ấm áp lạ kì, đối nghịch hẳn với sự lạnh lẽo trong lòng hắn. Đã bao lâu rồi hắn mới lại sử dụng đến nắm đấm để nói chuyện, âm nhạc đã đến với hắn như một cách giải tỏa cơn cuồng nộ không tên trong hắn, nhưng hôm nay lại không có thanh âm nào vang lên xoa dịu hắn, chỉ còn lại sự nóng rực vẫn chưa nguôi bớt trên mu bàn tay mà thôi. Hắn sợ cảm giác này, cảm giác bản thân chỉ vì một người không thân quen mà không thể kiềm chế hành động, vì một ai đó mà thay đổi toàn bộ nhân sinh quan.

Cơn thèm thuốc âm ỉ của hắn bị ngắt quãng giữa chừng giờ lại trỗi dậy gào thét đòi được hắn thỏa mãn. Lưu Chương rút thêm một điếu thuốc nữa kẹp giữa đôi môi rồi xách chiếc túi tập dưới đất lên, cứ thế hắn lững thững bước đi giữa những hạt bụi xoắn xuýt trên vai trong ánh đèn ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro