Sự do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi đã là một học sinh lớp 8, cũng đã đến lúc nghĩ về những chuyện trong tương lai. Tôi do dự: 

- Liệu mình có nên thi vào ngôi trường chuyên ấy không?

Đó là một ngôi trường chất lượng cao nhất trong tỉnh tôi và cũng là nơi dành cho các thí sinh có triển vọng của đất nước, nhân tài của đất nước. Nhưng lại xa nơi tôi sống.

Nhưng lòng tôi chợt băn khoăn. Nếu tôi thi vào ngôi trường ấy, tôi sẽ ít khi được về thăm bố mẹ. Anh trai tôi đã đi đại học và nếu tôi cũng đi, chỉ còn lại bố và mẹ ở căn nhà ấy. Bố tôi hay đi uống rượu, tụ tập với hàng xóm lắm, mẹ tôi đã già rồi, tôi sợ bà cô đơn...

Nhưng nếu tôi không thi vào ngôi trường ấy và chọn sống làm một người bình thường, thì liệu sau này, bố mẹ tôi ốm yếu, kẻ bình thường như tôi có thể lo thuốc than, viện phí cho ông bà không?

Tôi lo, lo lắm. Tôi hỏi ý mẹ. Có lẽ bà cũng không muốn tôi đi học xa. Nhưng bà biết, đó là ngôi trường mà tôi có thể gửi gắm tương lai của mình. Bà chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Được, nếu con muốn học thì cứ học. Con thi đỗ thì học cũng chẳng sao.

Mặt bà có vẻ buồn, tôi nhận thấy điều đó. Rồi tôi suy nghĩ, thôi từ bỏ đi, học một ngôi trường bình thường, rồi ta vẫn có thể thi đại học rồi có công ăn việc làm tốt mà. Ngôi trường đó không phải lựa chọn duy nhất.

Đúng, đó không là con đường duy nhất tới thành công, nó chỉ là con đường nhanh nhất mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro