Chương 2: Bước lên bánh xe định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi trở thành thần tiên nên làm cái gì?
Cho toàn thế giới biết bản thân có bao nhiêu trâu bò! Cố gắng thăng cấp, đạp ngã hết thảy những nhân vật phản diện giáp ất bính cả gan khiêu chiến! Hưởng thụ ánh mắt kính ngưỡng xen lẫn ghen tị của mọi người đồng thời thu phục hoa đào 3579 đóa!Sau đó trở thành chủ thần tối cao bạch kim đại thần ngửa mặt cuồng tiếu rồi đạp thoái hư không thọ ngang trời đất!
Đáp án tất cả đều sai bét.
Sau khi thức tỉnh và hóa thân thành rắn, thể chất của phòng tiểu tiểu cũng theo đó suất hiện những thay đổi lớn.Sau một đêm nghỉ ngơi, miệng vết thương cún gớm sớm đã tự lành, chỉ còn lưu lại chút dấu vết hồng hồng. Khi vừa phát hiện chuyện này, phong tiểu tiểu quả thực rất vui mừng. Nhưng sau khi cô y tá đáng yêu vào nhắc nhở sắp đến giờ kiểm tra thầy thuốc cho bệnh nhân thì gặp sư đồ vừa nói chuyện với nhau trong phòng bệnh xong lại lập tức rối rắm, không biết nên ứng phó với Thiên sứ áo trắng như thế nào.
Vết thương không còn nữa thì biết giải thích với bác sĩ thế nào!? Dù sao Phong Tiểu tiểu tuyệt đối sẽ không vì để người khác không nghi ngờ mà tự đâm mình hai giao.
"Hay là trốn đi?!" Lão sư phụ nặn mãi mới ra một sáng kiến.
Con làm gì trái lương tâm mà phải trốn!? Phong Tiểu tiểu nổi đóa.
Nhưng mà con.
Vừa nói được một nửa, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, hai người trong phòng đều bị dọa, cùng lúc quay đầu. Sau đó phát hiện đứng ở ngoài cửa không phải là thiên sứ áo trắng khiến họ khó đối mặt, mà là một chú cảnh sát khiến họ càng khó đối mặt hơn.
Cô chính là nạn nhân tối qua bị vũ khí sắc bén chém bị thương phải nằm viện đúng không?!Cảnh sát nhìn chằm chằm Phong tiểu tiểu Đang nằm trên giường bệnh.
Không hổ là bệnh viện chính quy. Sau khi để bác sĩ ở đây xử lý xong, vết thương nghiêm trọng như vậy mà không báo cảnh sát là chuyện không thể nào. Phong tiểu tiểu Im lặng một lúc
Anh cảnh sát có vẻ không để ý đến sự im lặng chết người kia, theo thói quen quan sát phòng bệnh một lược rồi đi vào.Vị này rất chủ nghĩa nhân đạo mà bỏ qua người bị thương là Phong Tiểu tiểu, chọn thẳng lão sư phụ mà tiến hành công tác: anh là người nhà nạn nhân? Nếu không phiền, có thể mời anh nói rõ tình hình lúc đó là quá trình cô gái này bị thương không?
Ừ, thực ra tình hình lúc đó tương đối phức tạp. Lão sư phụ liếc phong tiểu tiểu Đang nằm trên giường chuyên tâm ngắm phong cảnh, thu mắt về nghĩ nghĩ. Sự thật chắc chắn không thể nói, nhưng nói dối mà muốn nói sao không có sơ hở cũng vô cùng khó khăn. Lão sư phụ lau mồ hôi lạnh, trong lòng mắng phong tiểu tiểu Thấy chết mà không cứu, sau đó luật đầu cười gượng: cậu đoàn đi?!
. Anh cảnh sát đem mặt: đồng chí, mong anh có thể phối hợp, dù gì chuyện cũng liên quan tới sự an toàn của người nhà anh. Tôi đoán đây là một sự việc cô Ý gây thương tích?! Dù gì nghe tình hình và nhìn vị trí băng bó, vết thương có lẽ là ở bả vai, nếu nói là do tự gây ra thì rất khó để với tới Và tạo thành hậu quả như thế này.
Kẻ hành hùng tiếp tục long mua lạnh:..."Cậu tiếp tục đoàn đi!"
Anh cảnh sát...
Nhìn thấy đồng chí tại sao sắp nổi đóa, phong tiểu tiểu cuối cùng cũng quay đầu xem vào" Thực ra đây là một sự hiểu lầm!"
Hiểu lầm? Cảnh sát cười gằn, hai tên chết tiệt này nhất định là đang chơi anh.
Đúng, đúng, anh tìm nhầm người rồi. Phòng tiểu tiểu chân thành nhìn cảnh sát, tôi nhập viện chị vì đột nhiên bị sốt cho nên nằm truyền nước một đêm. Ở đây không có ai bị thương, nạn nhân mà anh nói đoán trừng là ở phòng khác rồi.
Lão sư phụ trận mắt há mồm. Ông ta thực sự không ngờ tụi nhóc này đến viện cố cũng lười, trực tiếp đảo lộn trắng đen.
Cô không phải người bị thương ư? Anh cảnh sát lật lật hồ sơ rồi đối chiếu với thông tin treo ở đầu giường bệnh nhân, "họ tên Phong tiểu tiểu vậy mình vai. Đúng là cô mà sớm"
Bác sĩ viết nhiều lần rồi. Con tiểu tiểu rất kiên định. Kiểu gì bác sĩ trực ca đêm đến ca sáng cũng sẽ giao ban không có nhân chứng cô không thừa nhận thì làm gì được nào.
Nhưng trên vai cô, tầm mắt anh cảnh sát chuyện tới bằng vải.
Buộc chơi cho vui thôi! Phong tiểu tiểu Thoại máy Thảo bỏ băng phải. Da thịt mít mà nhắn bóng đến cái vết màu hồng nhạt cũng không còn nữa.
Nhưng vừa rồi anh ta cũng không phủ nhận. Anh cảnh sát vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Ông ấy kiểm tra IQ chỉ đạt tám mươi điểm, thuộc nhóm thiểu năng, phản ứng chậm chạp là chuyện bình thường! Phong tiểu tiểu bình tĩnh bình tĩnh lờ đi ánh mắt phẫn nộ lão sư phụ.
Sức tưởng tượng của anh cảnh sát có tràn trề cỡ nào cũng không thể tưởng tượng nổi Phong tiểu tiểu có thể chat siêu xay gian. Vết thương không tồn tại là sự thật khách quan, vậy thì loại trừ tất cả khả năng, còn lại chính là chân tướng. Gặp sổ lại, anh cảnh sát gật đầu quyết đoán: được rồi, tôi hiểu rồi! Chân tướng chính là bác sĩ báo án kia mới là tên khốn đã chơi anh.
Cảnh sát vừa đi, phong tiểu tiểu lập tức nhau lên gửi đồ lão sư phụ ra: "Nhanh lên, cởi quần ra!"
Cái gì? Lao sư phụ chết lặng.
Mẹ nó, sư phụ tính để còn thả rông chạy ra bệnh viện hả?
Thừa lúc bác sĩ chưa tới chúng ta chạy mau...
"Vậy còn ta?"
Thầy mặc đồ bệnh nhân.
Gì?
Phong tiểu tiểu híp mắt uy hiếp: cục diện này là ai gây ra? Thầy nghĩ sao?
"Ta mặc đồ bệnh nhân "
Rất có hiệu suất trước khi bác sĩ đến kiểm tra thay thuốc liền làm thủ tục xuất viện, một nam một nữ nhanh chóng bỏ trốn mất dạng.

Phong tiểu tiểu có một căn phòng nhỏ đứng tên cô, đây là quà sinh nhật 18 tuổi người đàn ông này tặng. Ngày sinh nhật tuổi 20, Phong tiểu tiểu mang bánh ngọt đến nhà mới, tự yên lặng chúc mừng sinh nhật mình đồng thời ăn mừng tân gia, không nghĩ đến lại gặp con hàng này cho tới bây giờ mới rảnh trở về.
Thầy tính cho con làm cái gì? Phong tiểu tiểu mở cửa vào phòng hỏi người đàn ông: Trước nói cho tốt, mặc kệ là cứu vớt thế giới hay trấn hưng thiên đình đều chỉ có thể làm việc xem như nể mặt thầy, lao động không có tiền lương thì cho dù có ý nghĩa vĩ đại cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến công việc chính của con. Nếu bởi vì đi sớm về muộn hoặc là không thể đi hàng yêu phục ma mà phải nghỉ làm khiến cho ông chủ tương lai bất mãn với con, thì mọi vấn đề khấu trừ tiền lương linh tinh thầy phải gánh toàn bộ trách nhiệm.
Người đàn ông nghĩ lại: Vấn đề cuộc sống ta có thể giúp con giải quyết.
Ý thầy là muốn bao dưỡng con để con bảo vệ hòa bình thế giới?
Ý ta là cho con một căn nhà mặt tiền tự kinh doanh, đổi lại con phải tích cực tìm kiếm pháp thân tàn hồn của các chư thần. Ông giải thích: Sau khi nhận truyền thừa của thượng cổ đại thần, dùng lời trong tiểu thuyết đã nói chính là bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn về phía trước. Sau này bên cạnh con sẽ liên tục xuất hiện càng nhiều nhân vật đặc thù. Không có đủ thời gian con căn bản không có biện pháp tìm ra họ càng đừng nói đến việc trùng tu pháp thân."
" Con sẽ cân nhắc, ra ngoài ăn trước đi" Phong tiểu tiểu quay về phòng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Hai người đi bộ mấy trăm bước, ngang qua một công viên nhỏ.
...
...
Cùng dừng chân, người đàn ông nhíu mày hỏi: con nghe được?
" Bớt lo truyện bao đồng đi, coi chừng gặp phải tên côn đồ nửa đêm thăm thầy đấy"
Không được, người đàn ông thái độ rất kiên quyết:" Ta cảm giác được người kia cũng là thần tiên"
...
Theo người đàn ông này nói chính là bánh xe định mệnh đã lăn về phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro