Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           ____________________
   Ngày X1 tháng 0Y năm 201Z

  Nè Quân Tưởng Minh, cậu còn nhớ sinh nhật tôi không?...Haha tất nhiên rồi nhỉ, chúng ta sinh cùng ngày mà! Chúng ta sinh cùng ngày nhau, sống cạnh nhau, thích cùng một sở thích, khoái cùng một món ăn,... và đã cùng nhau tạo nên rất nhiều kỉ niệm, nhưng có vẻ...chúng ta không cùng chung cảm xúc rồi.

   Cái ngày cậu hẹn hò với Mạc Dạ Hương :v Khi ấy tôi chúc mừng cho cậu, đó là nói dối đấy! Bây giờ tôi đang rất buồn, rất đau...Giá như ngày ấy tôi không ủng hộ cậu, giá như ngày ấy tôi giữ cậu lại, bảo rằng cậu đừng đi, thì có lẽ giờ này chúng ta vẫn còn đang troll tên Duẫn Khang ngốc rồi...
   Nhiều khi, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của cậu.
  Cậu có biết rằng, vị mĩ thiếu niên ấy mỉm cười với tôi, nước da hơi ngăm thấm đẫm mồ hôi giữa buổi trưa hè, dịch lỏng chảy xuống cổ, hầu hiện rõ trên chiếc cổ dài đầy nam tính ấy. Chiếc áo đẫm mồ hôi làm lộ ra từng đường nét đầy gợi cảm, ma mị thu hút tôi, hai cánh tay cơ bắp, nổi gân tay càng quyến rũ hơn. Mặt vị mĩ thiếu niên ấy không quá gầy, không quá to mà "vừa đủ". Cặp lông mày không hề  giống lũ con trai mà rất cân đối không đậm không nhạt hay mảnh. Trượt xuống sống mũi cao là bờ môi mỏng hình trái tim, nó lôi cuốn tôi, như thôi thúc tôi cắn lấy nó. Vị thiếu niên mỉm cười, đưa bàn tay thô ráp, to lớn ấy về phía tôi và nói bằng một thứ giọng trầm ấm đầy quyến rũ:"Hạ Vy, đi nào"_Ôi, chỉ với vài từ ấy thôi, tôi cảm thấy mình đã rơi vào lưới tình với cậu rồi...
    (Trước đây từng nói nhật kí thật trẻ con, ấy vậy mà nó giống như người bạn trung thành nhất của mình vậy. Nó biết lắng nghe, biết giữ bí mật cho mình. Và chính cậu là người khiến cho tôi phải viết ra từng dòng chữ đầy buồn tủi này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro