chương 11: anh đừng có mà dùng sắc đẹp câu dân tui !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có , con lên phòng"

Lên lầu thấy thằng em đáng ghét nhà mình vừa coi phim chiếu rạp vừa ôm con mèo ba tư Hoa Hoa vuốt cổ nó .
Hắn lắc đầu bảo " sao rồi ?" .
Trường An ném cho ông anh nhà mình ánh mắt khinh bỉ , cái gì mà sao ? Em còn như anh sao ? Chỉ hít mà không được ăn ? .

Tính cách 2 anh em giống nhau 8 9 phần . Không phúc hắc thì cũng tính kế người khác . Đúng là không làm người khác bớt lo mà .

Ha , hắn nhếch mép , vậy anh đi tắm . Xíu gọi anh xuống ăn cơm .

Vừa lau tóc vừa gọi cho thằng nhóc nhà mình hỏi "ăn chưa ?" .
Cha này làm như tui là hêu í , mới 4h20 chiều . Căn bản tui không đói có được không ? Nhưng tui phải khuất phục dưới dâm uy của ổng , ngoan ngoãn đáp :
" chưa , tui chưa đói ".

Hắn có thể tưởng tượng thằng nhóc này đang bĩu môi nói xấu hắn . Bèn bảo mở cam gọi cho anh . Không nghĩ nhiều , tui bật cam lên call với chả . Tui cảm thấy thằng chả đang muốn dùng sắc đẹp câu dẫn tui . Nhưng chả lầm rồi . Tui là con người không màng danh vọng sắc đẹp , ok ??? .

Tui đỏ mặt , sao dáng người lại đẹp như vậy chứ ! Đúng là mất mặt chúng thụ mà, chẳng có một chút tiền đồ nào .

Vừa lòng nhìn mặt nhóc kia đỏ lên , tâm tình hắn rất tốt, không uổng công luyện tập ròng rã mấy năm , giờ đúng là có chỗ xài :>  .

Nhếch mép cười gian hỏi : thích không ? .

Đờ ! Đừng tưởng như vậy có thể mua chuộc được tui . Dù anh có cho tui sờ cũng đừng hòng ! Tui đỏ mặt  , đáp :" anh mới thích í . Tui cũng có , hiểu hong ?"

Hừ ! . Ngạo kiều thụ gì đó hong phải tui !

Sao lại đáng yêu như vậy chứ, " được rồi , đừng luyến tiếc anh quá , ngoan đi ăn đi , tối đến gặp em " .

Ai luyến tiếc anh chứ , đừng tưởng dùng giọng điệu ôn nhu nói với tui là tui sẽ tha thứ cho anh ! Tên khốn . Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại đáp vâng :))) .

Đúng là thiếu ngược mà. Ôm tâm tình tốt đẹp đi xuống lầu ăn tối . Như thường lệ , 2 anh em hắn lại làm ba hắn tức nổ phổi trước khi ngồi vào bàn , sau đó nhìn ổng thổi râu kêu ăn đi . Rồi lại nhìn ổng khoe ân ái với mẹ . Bài này khi nào cũng thấy ! Thật là mệt tâm . Ăn xong là 6h tối . Ba hắn kêu hắn lên lầu nói chuyện . Nói về công việc của hắn chỉ là phụ ; chính là hỏi quà sinh nhật gì mẹ hắn thích . Sau đó vòng đi vòng lại , phù hợp chỉ có bức tranh vẽ chó mèo của ông họa sĩ ki

Hắn hỏi , vậy ông họa sĩ kia ở đâu ? Ba hắn nghe vậy chỉ hận không thể đem gia phả ông họa sĩ kể cho hắn nghe , vì giọng điệu này là thằng con trời đánh này đồng ý giúp ổng . Ông bảo , ông ấy tên Thư Dịch . Nhà ở ngoại ô Bắc Kinh . Từ khi bị người ta tính kế trong lúc ra tác phẩm , ông ấy không bao giờ vẽ tranh cho ai nữa . Hắn mơ màng nghĩ , nhà ở ngoại ô , họ Thư . Không lẽ liên quan đến thằng nhóc nhà mình chứ ? Há , đến ông trời cũng giúp hắn . Cười đen tối rồi nói :

" con sẽ cố giúp ba với 1 điều kiện , con muốn 30000 nhân dân tệ + 1 căn hộ ở gần trường học."

Lại thấy ba hắn giờ gậy đánh hắn, nhưng hắn lại bảo , chịu thôi , ba cắt lương của con , con trai ba đã nghèo đói đến mức gặm bánh bao ngoài đường rồi .

Thật ra là kiếm tiền nuôi thằng nhóc kia + chuyển đến ở chung.
Lại nói thêm " chưa kể ba tặng cho mẹ bức tranh mẹ sẽ rất vui . Sau đó 2 vợ chồng đi du dịch ngắn hạn bồi dưỡng tình cảm cũng không tồi . "
Thằng ranh này bình thường rất đáng ghét nhưng khi nói chuyện lại gãi đúng chỗ ngứa của ông . Không thể làm gì hơn là đồng ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro