chương 17 : không nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" được , hôm sau giấy tờ sẽ đưa đến , ba vẫn thắc mắc con muốn mua căn hộ làm gì , dù gì hết năm nay con cũng ra trường "- thằng rank con này lại muốn làm gì đây , khi không lại muốn nhà .

" sau này có cơ hội sẽ nói với ba , con về trường trước đây , ngày mai con có tiết "- tất nhiên là để bồi dưỡng tình cảm với thằng nhóc kia rồi, Cố Khanh An cười đểu quay qua nhìn ba hắn , bụng xấu nổi lên , muốn chọc ổng trước khi về trường

" ba .. ba đúng là trâu già , đúng là chỉ có mẹ mới trị được ba "

" Cố Khanh An ! Thằng nhóc thúi , mẹ anh tối đến còn phải bóp chân cho ông , đừng tưởng lấy bà ấy ra uy hiếp ông , ông không sợ đâu "- hừ , may mà vợ ông không ở đây , nếu không tối lại phải qua thư phòng neo đơn gối chiếc

" ông Cố , chúc mừng ba , con ghi âm lại rồi "- nhìn bộ dạng ba hắn thổi râu tức tối , sao nay mình lại hời thế nhỉ ? Tính ba hắn đúng là không bao giờ sửa được , liên quan đến mẹ là y như rằng

" ây ây , con trai ngoan , e hèm ... được rồi , ra giá đi " - ông còn lo không chỉnh được mày hả ? Đừng để ông đây nắm được đuôi mày , hừ !

" tạm thời chưa nghĩ ra , nhưng sau này cần ba giúp đỡ nhiều " - Cố Khanh An vuốt cằm cười cười , bày ra bộ dáng vô hại . Nếu không phải ai cũng biết tính hắn , nếu không lại bị bộ dạng này của hắn lừa

" hắt xì .. hắt .. hắt xì " - chắc chắn tên nào ghen tỵ với thần thái của mềnh , lại nói xấu mềnh chứ gì ! Hừ . Tui biết thừa !!

" làm sao ? Cảm rồi hả ? Tiểu Thư , cần mua thuốc không , xíu tan lớp tao mua về luôn " - Phiên Túc thấy cậu ỉu xìu nằm trên giường , lo lắng hỏi

" không sao , tiểu Túc , tui muốn ăn ngan ngỗng , mì trường thọ còn có gà quay nữa "- aa ăn một chút chắc không sao đâu ha , dù sao .. dù sao không để tên khốn kia biết là được , ừ ! Mình thật thông mênh ╭(╯^╰)╮

" được rồi được rồi , ngủ đi , tao lên lớp " - hắn cạn lời , tên này ... hắn chỉ có thể thở dài chỉnh rồi lại góc chăn cho tên ngâu này rồi đeo giày ra khỏi phòng .

Ngủ thẳng cẳng đến 5h20 chiều , mơ màng tỉnh lại , nằm trên giường khoảng 3p , rồi lại lấy điện thoại xem , thấy điện thoại hiển thị tin nhắn của Cố Khanh An , Thư Nguyên ngạo kiều , hừ , còn không thèm gọi mình , mở wechat ra , thấy hiện ra tin nhắn , lần lượt như sau :

" ăn chưa ? "

" ngủ rồi , hửm ? "

" tỉnh dậy gọi cho anh "

Gì ! Chỉ vậy thôi hở , đúng là có được thì không biết trân trọng mờ , nể tình tui hiểu chuyện , tạm tha cho anh .

" ừm , tỉnh rồi ?" - hắn xem thời gian , đã đến giờ về kí túc xá rồi à

" mới ngủ dậy "

" ăn chưa , chỉ được ăn cháo , không được ăn mấy thứ khác , biết chưa ? " - tối lại qua xem coi thằng nhóc này có làm theo không , hắn thật sự hoài nghi lời nói của tên này , càng cấm thằng nhóc này càng làm .. thật sự là ..

" em biết rồi , anh .. anh ăn chưa " - anh cấm được tui chắc , hừm !

" sao , lo cho chồng em ? Hửm ? "- hắn cười khẽ

" anh .. anh .. dạ , em lo , anh đừng nhịn đói " - nghe giọng cười của hắn khiến tai cậu hơi ngứa, cười gì đó ghét nhứt luôn ớ

Nếu có 3 tên bạn cùng phòng ở đây , sẽ thấy tai Thư Nguyên đỏ lên một cách trông thấy .

" được rồi , muốn ăn gì anh đem qua "- sao lại ngoan như vậy , thật muốn bay đến xoa nắn một phen cho hả dạ mà .

" không cần không cần , em nhờ Phiên Túc mua cháo rồi "- anh ngàn lần đừng qua đây , tui còn muốn yên ổn ăn gà quay của tui . Ợ , đói quớ (╯×╰)

" ừ , nghe lời , cúp đi , mai đến gặp em " - đến cửa phòng kí túc xá , lại thấy mấy tên kia ra đến cửa hóng chuyện , hắn đành phải cúp điện thoại

" tao thật muốn xem ai có thể khiến lão tam cười ấm áp như vậy, anh em , chúng ta cược đi " - Trạch Dương cười cà lơ cà phất nói

" mày muốn cược gì " - Cao Lãng hỏi

" tao đoán là hoa hậu giảng đường Mạnh Tiết , mày thấy sao , ai thua sẽ phải dọn phòng một tuần " - Trạch Dương cười nói

" tao không tham gia "- nói thừa , hắn bị tên này chỉnh gần chết , Hạ Khôn hắn còn không có thời gian đi cưa em gái

" lão nhị , mày biết gì rồi à ? " - Cao Lãng hỏi

" không không , tao không biết gì cả " - tên này sao nhạy bén thế nhở , Hạ Khôn đàng căng da mặt ra đối phó

" lão đại , mày nói xem , nếu không phải là Mạnh Tiết thì là ai ? Tao thấy cô ấy theo đuổi lão tam gắt gao , đến cả trường còn biết , mày nói xem , có phải lão tam xiêu lòng trước sự cố gắng của cô ấy ..." - Việt Trạch hỏi Cao Lãng

" ngoan , đến đánh một ván , người thường như chúng ta không hiểu được đâu " - xem lão nhị đã nói như vậy , hắn không dại bay đầu vào chọc Cố Khanh An , lại nhìn qua Việt Trạch , tên này thì hắn không chắc

____________________________

" tiểu Thư , vô rửa ray " - Bác Văn lườm cậu nói

" biết rồi , tui rửa là được chứ gì "

" tao chép bài cho mày rồi , chỉ trốn được hai lần bên ông thầy " trọc " , không thể hơn , mày lo lên lớp đi "- Trác Ngô đưa đũa cho cậu nói

" ừm ừm .. gà ngon tóa " - đói lắm rồi ớ , lẹ lên lẹ lên

" mày đúng là .."- Phiên Túc lắc đầu ngao ngán . Không có bọn hắn chắc tên ngâu này không sống nổi mất

" kệ nó , Thư Thư bảo xíu họp phòng , nó bảo muốn thông báo gì đấy , ăn đi "- Bác Văn cười cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro