Mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng trước giường của nữ bệnh nhân, lặng lẽ quan sát cô ấy. Cô ấy có vẻ phục hồi cũng không ít, nhưng gương mặt lại trông tiều tuỵ và khó coi.

"Là mơ sao?"

Nữ bệnh nhân tỉnh giấc, nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên. Cô ấy ngồi dậy, như thể muốn đi đến chỗ tôi ngay tức khắc. Nhưng cơn đau ập đến do những chấn thương chưa hồi phục khiến cô ấy chỉ có thể ngồi trên giường.

"Không. Tôi chỉ là do cô tưởng tượng ra. Nhưng tôi sẽ bảo vệ cô."

Trước giờ, dù cho có phải nhìn thấy con người chết đi một cách thê thảm và tàn độc, tôi tuyệt đối sẽ không chớp mắt. Nhưng nếu mọi chuyện là do linh hồn gây ra, thì tôi buộc phải hành động, như để bảo toàn mạng sống của mình. Những linh hồn luôn muốn tôi phải chết đi.

"Ít nhất thì chị cũng có thể gặp em. Chị đã khóc rất nhiều khi biết em chết. Cho đến cuối cùng, mọi người đều muốn rời bỏ chị mà đi."

Tôi tiến lại gần, để ánh trăng sáng chiếu rọi gương mặt mình. Tôi ngửi thấy mùi thương xót và buồn bã, điều mà nữ bệnh nhân đang dành cho tôi. Những cảm xúc của cô ta giờ là đang dành cho tôi? Đây là lần đầu có linh hồn yêu quý tôi đến vậy.

"Gần đây chị cảm thấy lạ lắm, như đang bị theo dõi vậy. Một ánh mắt lạ lẫm đang nhìn chằm chằm..."

Tôi thở dài, nhắm mắt và bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đúng là linh hồn kia đã ở đây rất lâu sau khi tôi rời đi. Hắn chạm vào tất cả vật dụng, kể cả mái tóc xoăn dài của nữ bệnh nhân.

"Chị nghĩ là anh ấy đến thăm chị... Điên cuồng nhỉ? Dù chỉ là một linh hồn, chị vẫn muốn chạm vào anh ấy..."

Những dòng tâm sự của cô ấy ngày một mơ hồ và khó hiểu, hầu hết là về một người lạ lẫm nào đó nhưng không hề rõ ràng.

Không khí bỗng trở nên khác lạ, khi tôi hoàn toàn không thể cử động. Tôi nhìn quanh, thấy mọi thứ đều nhoà đi trong bóng tối. Linh hồn đó đang ở ngay sau lưng, với đôi mắt đỏ rực, cùng sự háo hức.

"Ta đã chờ cô rất lâu đấy!"

Tôi dùng sức, cố gắng quay người lại nhưng không thể. Linh hồn này mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.

"Cô rất thông minh đấy, nhưng đã ngủ quên ở trong mộng cảnh này được hơn một tuần rồi."

Tôi nín thở, nhưng lại không chịu dựng nổi. Tôi bỗng nhận ra tất cả những lời nói, cử chỉ, hành động của chính bản thân đều giống với một con người bình thường, và mọi thứ đều do hắn vẽ ra.

"Đó hẳn là điều cô mong muốn nhỉ? Được sống như một con người?"

Hắn cười cợt, rồi từ từ tiến đến, đặt đôi bàn tay hôi hám lên vai tôi mà bắt đầu thì thầm.

"Nếu khi đó ngươi chỉ cần rời khỏi bong bóng kí ức sớm một khắc, ta đã đánh mất cơ hội lớn trong đời. Nhưng thật đáng buồn! Có vẻ như thần chết chỉ vừa mới nhận ra sự biến mất của cô. Thần cai quản linh hồn của vùng đất này cũng chết, ta mất đi một con rối..."

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ vô cớ. Hắn cứ mãi độc thoại một mình, và đang cố thao túng lấy cơ thể, đoạt hồn tôi. Nhưng có vẻ như hắn không hề biết sai lầm cũng như kết quả của câu chuyện này. Những linh hồn thật đáng khinh bỉ.

"Cô chắc cũng đang tự hỏi sao ta lại làm như vậy. Đơn giản thôi, ta muốn chiếm đoạt cơ thể và linh hồn của một sinh vật bất tử như cô."

Hắn cởi bỏ cái mũ trên đầu tôi, siết chặt lấy cổ tôi, rồi liếm từng mạch máu và giọt mồ hôi đang chảy xuống. Tôi chỉ biết run rẩy, nhưng không thể gọi chính bản thân mình dậy.

"Ta sẽ cắn lên cổ cô... Sớm thôi, rồi cô sẽ chết.... Không cần phải học cách trở thành con người nữa đâu."

Từng chiếc răng sắc nhọn của hắn xuất hiện với mùi hương của sự thèm khát nồng nặc toả ra. Bỗng cả căn phòng trở nên tối đen, xuất hiện vài hạt xám xịt bay xuống, khiến cho động tác của hắn ngừng lại, hai mắt bắt đầu nhắm lại.

"Chết tiệt!"

Sợi dây vô hình trói buộc cơ thể tôi biến mất, mũ từ chiếc áo khoác trên người cũng kịp che kín đầu. Tôi chạm tóc mình, rồi ngã xuống, đôi mắt đột nhiên nhắm chặt đầy mệt mỏi.

"Mai Vy!"

Vị thần chết đã phá vỡ mộng ảnh, lao đến và đỡ lấy tôi. Linh hồn đó kịp chạy mất, nhưng có vẻ hắn ta không có ý định từ bỏ.

"Em không sao chứ?"

Tôi chậm rãi mở mắt, như thể mọi cơ quan đang dần phục hồi một cách nhanh chóng về đúng chức năng của chúng. Tôi nằm trong căn phòng nơi thị trấn tôi đang ở. Có lẽ tôi quên mất, mình phải ở lại đây cho đến khi nữ bênh nhân kia trút hơi thở cuối cùng. Tôi đã tự hỏi tại sao thần chết không làm gì cả khi tôi thấy linh hồn đó trong mơ, trên chuyến tàu kéo dài vô tận... Tôi đã trở nên thất bại hơn mình tưởng tượng.

"Em ngủ tiếp đi, ta đảm bảo em không gặp bắt trắc gì nữa... Đáng ra ta không nên để em một mình quá lâu."

Tử thần đặt tay lên trán tôi. Ngài ấy đang đọc những kí ức và suy nghĩ, như để tìm ra manh mối gì đó.

"Ngài đang lo lắng."

Tử thần thu tay lại, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, hệt như những gì tôi thấy trong mộng ảnh. Vẻ mặt ngài hoàn toàn lạ thường. Tôi có thể ngửi thấy điều đó, ngài cũng đang sợ hãi. Đúng vậy, tử thần sợ rằng nếu tôi chết, ngài sẽ phải gánh hậu quả còn nặng nề hơn gấp trăm lần so với những gì giờ đây ngài hứng chịu.

"Đúng vậy, ta rất sợ bản thân... phạm phải sai lầm... Nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại ta sẽ giải quyết."

Tôi lấy chiếc mũ trên đầu che đi đôi mắt của mình. Đúng vậy, thần chết sẽ không bao giờ muốn quên đi nhiệm vụ, cũng như tôi sẽ không bao giờ muốn tìm hiểu những cảm xúc phức tạp của con người. Sự bất tử này đang khiến tôi cảm thấy nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro