Chương 7: Cùng nhau tiến bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm sau có tận 3 tiết Lí, từ một đứa trò cưng môn Lí hồi cấp 2, vì ngủ quên trên chiến thắng nên cũng không biết từ bao giờ Lí là nỗi khiếp sợ của tớ. Sợ thì sợ nhưng vẫn chẳng chịu học bài, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt bất lực của thầy mà vẫn không nỡ mắng học trò, tớ tội lỗi lắm.

     Thầy lại bắt đầu thói quen đi vòng quanh lớp để hỏi từng đứa xem có làm được bài không rồi... Ôi nỗi ác mộng trong tôi lại trỗi dậy rồi sao, ai đó hãy cứu tớ ra khỏi giây phút này đi. Đứa học trò này nãy giờ mãi nói chuyện mà có lo làm bài đâu.

Thầy bắt đầu lại bàn tớ, bàn tay chỉ biết nắm lấy vạt áo Linh mà rung lắc:

- Mày ơi cứu tao, thầy lại đến rồi kìa, tao chưa kịp làm bài,nửa chữ bẻ đôi cũng không viết thì làm sao được, huhu.

- Châu làm được đến đâu rồi em?- Lại là giọng nói và ánh mắt ấy, nó chỉ khiến cảm giác tội lỗi của tớ ngày càng dâng trào lên mãnh liệt thôi.

Con bé này chỉ biết cười trừ thôi, không thể làm gì cứu vãn nổi tình hình rồi:

- Em không biết làm thầy ạ( thực ra là ngay cả đề còn chưa đọc)

- Thế em đọc công thức tính vận tốc thay đổi theo thời gian thầy xem nào.

Lạy trời lạy đất, 2 tháng đi học chưa bao giờ nghe giảng một cách đàng hoàng, lần này toi thật rồi. Hình tượng của một đứa xếp hạng 2 đầu vào của khối đến đây đã sụp đổ.

- Dạ, à thì...là.... vận tốc ban đầu cộng gia tốc nhân thời gian chia hai ạ.( Đây là tất cả những gì tớ có thể nhớ được rồi đấy)

Không một động tác thừa, tớ đã bị thầy cốc trán, còn gì quê hơn trên đời này nữa đâu:

- Làm gì còn hai nữa mà chia, cái con bé này. Thật là, thế bây giờ đã có vận tốc, công thức tính quãng đường là nói thầy nghe xem nào.

Thôi lỡ nhục rồi thì nhục luôn, trả lời đại vậy, đó lầ tất cả những gì tớ có thể nghĩ ra rồi đấy:

- Là...àaaaa quãng đường ban đầu đi được cộng tích gia tốc và bình phương thời gian ạ.

Ừ, thôi xong, cái búng trán lần thứ hai, ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, ngay phía trước crush mình, thôi mai đi nhặt rác kiếm sống vậy.

-Em mượn 1/2 từ quãng đường sang vận tốc à Châu, học hành như thế đấy, lo mà xem lại bài đi-Giọng thầy nhẹ nhàng nhưng tớ nghe như sét đấm bên tai, rằng em đâm đầu xuống đất đi để cứu vớt sự nhục nhã này.

Ngay bàn phía sau, tớ đã nghe văng vẳng cuộc trò chuyện của Duy và Minh:

- Ê Duy, học bài đi, bị cốc đầu là học dốt đấy, nhìn mà thấy thốn thay- Đi kèm với thái độ khiêu chiên

- Ừ học đi, bị cốc hẳn hai cái liên tiếp, tao sợ quá- Còn vừa nói vừa bật cười nữa.

Ngay lúc này tớ chỉ muốn có một chiếc mặt nạ để đeo vào xoá tan đi sự quê này thôi, còn mặt mũi đâu mà hình với tượng ở đây nữa...

Tớ quyết định chỉnh đốn lại bản thân, chăm chỉ học hành, không thể để bản thân sa sút như thế được, bố mẹ ở nhà mà biết được thì chắc là ối dồi ôi, đứa con chỉ biết báo cha báo mẹ.
Tớ siêu lắm nhé, biết làm câu a rồi, nhưng còn câu b lại bí nữa rồi. Bây giờ mới biết hối hận tại sao trước giờ không nghe giảng là thế đấy.

Trống đánh hết tiết rồi, mấy đứa trong lớp như được giải thoát, cuống cuồng chạy ra khỏi lớp như sợ phải tiếp tục vào học. Bên cạnh tớ cũng chẳng còn ai nữa rồi, phải hỏi ai bây giờ. Tớ quay đầu tìm một vòng, nhận ra bàn trên và dưới chỉ còn duy nhất Duy ngồi lại, bình thường toàn đi chơi với hội bạn cơ mà, lạ thật. Nhưng tớ phân vân không biết có nên hỏi hay không, lỡ đâu tớ trong vô thức để cậu ấy biết thì sao, tớ sợ lắm.
Sau 5s đắn đo suy nghĩ, tớ quyết định đánh liều một lần, chỉ hỏi bài thôi mà, có phải tỏ tình đâu mà sợ:

- Duy, biết làm bài này không, giảng cho t được không? Chẳng hiểu sao t nghĩ mãi vẫn chưa tìm được hướng giải.

Và thế là, cậu ấy thao thao bất tuyệt giảng bài, nhiệt tình lắm đấy nhé, nhưng chắc mãi nghĩ đâu đâu, tớ vẫn chưa hiểu bài.

- Đã hiểu chưa? - Cậu ấy ngẩng lên hỏi.

- À..... ừ thì....- Là tớ phân vân nên nói thật hay nói dối đấy. Hic

- Vậy thôi để t giảng lại. Là như thế này..., rồi thế này....Đã hiểu chưa?

Eo ơi thề, chưa thấy ai trên đời vừa dễ thương lại còn tốt bụng thế đâu nhé, chắc là phiên bản giới hạn. Lần đầu tiên sau khi lên lớp 10 tớ chủ động làm bài tập Lí mà còn hiểu bài, đúng là được học sinh giỏi Lí có khác.

Tình cờ là, nhỏ Nhi đứng ngoài cửa lớp bắt gặp được, định cầm máy lên lưu lại khoảnh khắc cute phô mai que ấy thì bị một đứa trong lớp phá đám. Sầu ơi là sầu ấy. Nhưng không sao, cậu ấy chịu giảng cho tớ là hạnh phúc lắm rồi. Tớ nghe Giang kể, bình thường hai đứa là anh em họ, còn cùng lớp cấp 2 mà nhờ giảng bài cậu ấy cũng không chịu cơ. Có phải tớ đã thành công tiến thêm một bước không?

Lát sau vào học, cậu với Minh cứ thao thao bất tuyệt về bóng đá, có vẻ như cậu thích bóng đá lắm, không những thế mà còn là cây sút trong đội bóng của lớp nữa.

Tớ tò mò lắm, quay xuống hỏi thì bị Minh gạt phắt:

- Thôi t nói m cũng không hiểu đâu, hỏi làm gì?

Không hiểu sao tớ với nó lại có thể nói chuyện từ hồi cấp 2 đến tận giờ nhỉ? Bỗng nhiên hoài nghi nhân sinh đến lạ. Nhưng có lẽ lần này t phải cảm ơn mày rồi Minh ạ, vì Duy đã tự động trả lời hộ t rồi, trong lúc tớ đang lườm nó...

- Hậu vệ là ngay phía hai bên trước khung thành, ở giữa là hậu vệ, phía trên đó là tiền vệ.

Hình như tớ lại thích cậu thêm một chút rồi thì phải. Sao càng tiếp xúc, tớ càng cảm thấy cậu không lạnh lùng giống như những gì mà mọi người miêu tả nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro