mình lại có hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cái hứng thú của tôi với một thứ gì đó khá là mong manh. Gia đình tôi ai cũng nói tôi là người "tính cách thất thường, hứng thú như thời tiếttôi thấy vậy cũng đúng, vì tôi chỉ hứng thú với những thứ không đâu và chỉ được một thời gian là bỏ xó.

     Tôi nhớ có lần không hiểu sao lại có hứng đọc sách chữ. Nên ngày hôm sau tôi cùng con Giang ( tức con bạn thân của tôi) ra chợ mua một bộ ( à chưa được một bộ, còn thiếu cuốn tập cuối) " Nhật Ký Công Chúa" về nhà, ngồi sofa, gác chân, tay ôm con gấu bông, tay kia cầm quyển sách, trên bàn một ly kem, bịch snack thêm cả chai nước ngọt, bên cạnh là bộ sách vừa mua. NHƯNG!! được khoảng 1 tiếng sau..... truyện tranh thẳng tiến ha... ha... ha... nói vậy thôi chứ cuốn sách đó một tháng sau là tôi đọc xong rồi. ( người ta một ngày tôi một tháng, một sự trên lệch không hề nhẹ.) còn bộ đó lúc mua đến bây giờ đã được khoảng 5 năm rồi ( tôi mua từ năm lớp 7, bây giờ học 11) nhưng tôi có màng tới đâu, chỉ toàn là "Conan" rồi "Doraemon". Mà hình như cũng từ đó cái hứng viết nhật ký bắt đầu trỗi dậy, giờ lâu quá rồi nên không nhớ lúc đó tôi viết cái điên điên khùng khùng gì. Không phải là quên hết, tôi nhớ được một trang duy nhất... như thế nào nhỉ... hình như là lúc đó là đêm..  không sáng mới đúng. Chính xác hơn là 3 giờ sáng, tôi giật mình thức giấc ( chỉ là giật mình thôi) nhưng không biết hôm đó tôi nghĩ cái mô gì mà ngồi dậy, bật đèn lấy cuốn nhật ký bên cạnh viết vào một dòng rất ư là... nói như thế nào nhỉ... tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng cứ đọc đi rồi biết "sợ ma quá!!!!  Không ngủ được!!!! " không ngủ được?!  What the....  rõ ràng vừa ngủ ngon lành mà giờ nói không ngủ được! Chưa hết nha, lúc viết xong dòng đó, đặt bút xuống, trở lại giường và tiếp tục giấc mộng..... không còn gì để nói!  Mình khùng một cách vô tội vạ.... nhắc đến khùng mới nhớ, có lần tôi đã bị người ta tưởng là khùng. Cũng tại cái hứng thú thất thường cuả tôi nên mới bị như thế. Này nhé, lúc đó nổi hứng ngắm mây, nhưng sân vườn nhỏ quá lại bị mấy cây kiểng của ba che khuất nên leo tôi lên thẳng mái nhà. Phía đối diện có mấy ông thợ xây đang sửa mái nhà, mấy ổng thấy tôi leo lên tưởng tôi bị khùng ( vì lúc đó là giữa trưa mà) nên gọi điện thoại sang nhà bảo mẹ tôi kêu tôi xuống.

     Nếu mọi người muốn biết bây giờ tôi đang có hứng với cái gì thì xin thưa là "cung hoàng đạo " tôi xin được chân trọng giới thiệu, tôi là một vô nàng Song Ngư dễ thương xinh đẹp ( hình như bom sắp nổ rồi) có phần mũm mĩm. Người ta nói Song Ngư là một cung hoàng đạo nhút nhát, thương người và sống rất tình cảm. Về phần tôi thì.... nhút nhát... Có, tôi cực nhát. Lúc ra đường hay ở trên trường thì muốn mình là một người tàn hình, nhưng không thể nên tôi thường tìm một chỗ nào đó thật tăm tối, ít ai để ý và chui vào trong đó ngồi như những đứa tự kỷ. Trong lố cũng chẳng nói chuyện gì với ai chỉ trừ lúc người ta hỏi hay lúc cần thiết thì mới gượng lên nói thôi. Lúc bà cô gọi lên thuyết trình thì.... miệng nói lí nhí, chân run cầm cập, nói vấp lên vấp xuống (riêng ở nhà thì miệng như cái loa) về phần thương người... mình nghĩ điều này cần phải xem lại. Theo như sự phỏng đoán của tôi thì có lẽ tôi thích hại người hơn là thương người. Tính nhát thì nhát chứ nhưng ao ước cả đời của tôi là được phá được quậy. ( nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước....) bỏ đi!  Tính thương người thì chắc là cũng có, tôi luôn muốn chỉ cho người khác làm trái bình thường, muốn mình hiểu biết hơn người ta.(ví dụ nha có một bài toán mà không ai biết cách làm, nhưng chỉ có mình tôi biết nhưng tôi không muốn chỉ cho ai cả và tôi chỉ những thứ sai với sự thật.) còn một điều nữa là tôi luôn muốn mình là nhất. ( ta là bá chủ thế gian ha... ha... ha...) vậy cho tôi hỏi, như vậy có phải là lòng thương người không?  Có lẽ tôi bị mất định lý về lòng thương người rồi. Còn về phần sống tình cảm hả.... về khoảng này thì tôi chắc chắn. Như tôi đã nói từ trước, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm tôi khóc. Như có lần tôi xen phim "Tân Hoàng Châu Công Chúa", có cảnh Tiểu Yến Tử và Tử Vi bị hoàng thượng hạ lệnh chém đầu. Khúc đó tôi khóc bù lu bù loa, mặc dù đã cố nín cho nước mắt đường tuôn rơi nhưng không hiểu sao nó cứ tuôn ra như suối.

    Thôi bỏ qua mấy cái hứng lung tung  đó đi, bây giờ nói về cái định mệnh. Nhưng ở trong cái định mệnh thì cũng có cái hứng... ví dụ như nếu không nhờ cái hứng viết truyện trỗi dậy thì chẳng lẽ mình có ở đây. Nếu cái định mệnh không đẩy đưa tôi qua Mỹ thì cả đời cái hứng viết truyện cũng chẳng nảy mầm.... dẹp chuyện đó qua một bên đi... hôm nay cũng là một ngày định mệnh, một định mệnh nghiệt ngã. Một ngày mệt mỏi đã đến, một núi bài tập với vô số môn học tôi chẳng mong tới. Ví dụ như môn lịch sử... như mọi người cũng đã biết, môn lịch sử là một liều thuốc ngủ rất hữu hiệu và dĩ nhiên là cái sử dụng cũng rất dễ, chỉ cần cần trong tay cuốn sách sử hay là thu âm những bài giảng của bà cô lịch sử của bạn và bật nó lên lúc bạn muốn đi ngủ thì tôi tin chắc rằng cã bạn sẽ có một giấc ngủ ngon lành mà không cần dùng bất cứ một công cụ hay một viên thuốc ngủ nào.... (hình như là đang giờ quảng cáo) và cái môn lịch sử cũng có mặt trong cái ngày định mệnh, người ta nói "ghét của nào trời trao của nấy" quả thật không sai. Hầy.... cũng may là nó chỉ xuất hiện trong một phần nhỏ trong cuộc đời chứ nó mà chiếm luôn những cái phần còn lại thì thà tôi đi chết có vẻ thanh thản hơn.

      Cái ngày định mệnh cứ thế tiếp tục với những con số... à không với hình mới đúng. Vì môn học tiếp theo là môn toán hình. Đúng là tôi rất thích toán và học cũng khá giỏi nhưng đó là khi học đại số. Hình học là một môn tôi không muốn đụng đến nhất (dĩ nhiên là sau lịch sử, anh văn và vật lý.), phải học thuộc công thức rồi chứng minh này nọ làm tôi nhức đầu. Tôi thuộc dạng lười nên khi nhắc đến phải học thuộc thứ gì đó là chẳng muốn động đến. ( nhưng không hiểu sao khi học đại số là tôi lại học thuộc công thức rất nhanh.) tiếp đến là một chướng ngại vật vô cùng khó khăn cần phải vượt qua trong ngày hôm nay đó là môn ANH VĂN... ôi định mệnh... này nhé, phải đọc một câu truyện trên mạng ( dĩ nhiên bằng tiếng anh) sau đó trả lời câu hỏi. Theo như sự phân tích có lý của tôi thì một bài là tốn 15 phút ( chỉ đọc thôi nha) phải đọc ít nhất 5 bài suy ra 15×5=75 phút, như vậy là tốn mất 1 tiếng 15 phút. Thêm phần trả lời câu hỏi nữa thì chắc là.... ừm.... chắc tốn ít nhất là 2 tiếng. Ôi định mệnh lần hai. Cứ cái đà này thì tôi sẽ sớm thăng thôi. Thôi, chào tạm biệt các bạn đọc giả, chào tạm biệt cõi đời này và lắng nghe lời Welcome của thiên đàng.

      ----------------------------------------

    Vậy thôi nha. Khi nào cái hứng lại trỗi dậy thì khi đó tôi viết tiếp. Cám ơn các bạn đã ủng hộ.

               .........See you.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro