sớm nở chóng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đồng ý hẹn hò với Chiến – một bạn nam mà trong mắt mọi người là đẹp trai, sáng sủa và chơi thể thao rất giỏi, tôi ấn tượng bởi làn da trắng phát sáng và giọng nói ấm áp của anh.

thật ra thì tôi không có ý định nghiêm túc với Chiến, chỉ là tôi cần một người giúp tôi quên đi thứ tình cảm không thể nói thành lời với Khanh, có vẻ nó đã giúp tôi che dấu khá tốt.

tôi nghĩ chiến cũng vậy, bởi lẽ anh chàng chỉ mới chia tay người yêu cũ 1 tháng thì chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò.

Chiến tốt bụng, hiểu tôi, anh ấy nguyện ý nhớ từng thứ nhỏ nhặt nhất của tôi. Chiến đã từng nói với tôi rằng, thật ra thì anh ấy gặp tôi lần đầu tiên từ một năm trước tại sân bóng, lúc đấy tôi mặc áo đỏ và quần đen, tóc dài xoăn lơi buông xõa. Ừ, tôi xem lại ảnh thì đúng là có một hôm tôi ăn mặc như thế thật.

Anh ấy tử tế, quan tâm tôi, để ý từng chút cảm xúc thất thường, thông cảm và luôn nắm tay tôi ở bất kể mọi nơi, đã có những khoảnh khắc tôi nghĩ mình rung động, nhưng chỉ cần gặp lại Khanh ở hai buổi học hóa mỗi tuần, trái tim tôi lại không làm chủ được mà thổn thức.

không biết nữa, rõ ràng Chiến hơn Khanh tất cả mọi thứ, thời gian chúng tôi ở cạnh dường như là mỗi ngày cũng chẳng thể thay thế được hai lần gặp ngắn nủi mỗi tuần.

Tôi thấy có lỗi với Chiến, tôi đã từng tệ đến nỗi anh ấy phải thốt lên :" Chiến hận Ly đến tận xương tủy" nhưng sau đó lại dùng tất cả sự ấm áp mà anh ấy có để bảo vệ và chiều chuộng tôi.

Tôi đã làm gì? chỉ là không rep tin nhắn của anh í, không muốn tiếp lời , không muốn quan tâm , không muốn thông cảm, không thể cho anh ấy cảm giác an toàn. Chiến dường như biến thành một chú cún nhỏ mặc tôi sai khiến.

chúng tôi hẹn hò năm tháng, tôi nói chia tay, anh ấy không niu kéo, có lẽ Chiến cũng cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của tôi, hoặc có lẽ anh ấy đã mệt mỏi đến mức không thể trụ nổi bởi thứ tình cảm từ một phía.

" chúng ta có thể làm bạn không?"
" KHÔNG THỂ! " - Chiến nói.

đúng vậy, ai lại nguyện ý làm bạn với một người bắt mình đứng đợi trong mưa cả vài tiếng đồng hồ, bỏ lại anh ấy một mình giữa đường khi đêm muộn và làm mất chiếc dây chuyền anh ấy cất công chuẩn bị ngay sau khi được tặng. Tôi hối hận vì dã đồng ý bắt đầu, hói hận đã đối xử tệ với Chiến. chỉ là mọi thứ đều không thể quay lại, lời nói xin lỗi cũng thật muộn màng.

chúng tôi cứ thế kết thúc vào tháng hai.

Hai tháng sau khi tôi hẹn hò, Khanh bắt đầu yêu đương với một cô bạn khác lớp sau hai ngày làm quen. Lan nhỏ nhắn, xinh xắn như những gì Khanh yêu thích. Mỗi khi cãi nhau với cô ấy, Khanh luôn bảo tôi " tao việc gì phải rep tin nhắn nó" hay đại loại là " tao có cần phải quan tâm nhiều thế đâu, lúc nào hết giận thì thôi chứ" . Mặc dù nói vậy, nhưng tâm trạng thấp thỏm không biết phải trả lời lời như thế nào, hay là mỗi lúc chơi game cứ phải chuyển màn hình để kiểm tra tin nhắn của cô người yêu thì tôi đã biết, Khanh yêu người này nhiều đến mức anh í không nhận ra rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro