Mùa Đông Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Phòng ngày trở gió, Anh đợi em 2 giờ đồng hồ trong tiết trời đang có gió mùa đông bắc trước nơi em làm. Gió, một lần lại một lần tạt vào người anh, thô bạo là thế. Ấy vậy, khi em bước ra, trước mặt em vẫn là nụ cười dịu dàng. Em nhăn mặt quở trách, anh dịu dàng nắm tay hỏi em có lạnh không.

Hải Phòng ngày trở gió, anh chở em trên chiếc xe máy cũ. Chỉ em và anh. Em vùi tay vào túi áo anh, từ phía sau, ôm anh thật chặt. Qua những con đường vắng, anh bỏ một tay vào túi áo nắm lấy tay em, nhẹ nhàng. Em áp má vào lưng anh, cười khúc khích, lắng nghe tiếng tim anh đập, tiếng anh suýt xoa vì lạnh.

Hải Phòng ngày trở gió, anh nắm tay em dạo phố. Em nhõng nhẽo, anh nhẫn nại. Anh nắm tay em thật chặt, dẫn em đi mọi nơi.

Mùa đông năm ấy, có anh bên em. Có tay anh nắm lấy tay em thật chặt. Có giọng nói nhẹ nhàng anh quan tâm em. Có nụ cười dịu dàng của anh sưởi ấm trái tim em. Bên anh, em như được trở về thuở bé, được nũng nịu, được quan tâm, được cưng chiều, che chở. Bên anh em không phải giả vờ mạnh mẽ. Có anh em không phải gồng mình chịu đựng. Nắm tay anh em có thể vượt qua cả thế giới này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro