#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng năm lớp 5 :)



Tự nhiên lúc này thấy ngực nó cứ sao sao. Lúc trước thấy nó phẳng như cái bàn ủi. Thế mà bây giờ nó đang nhô ra ấy @@. Lúc đó cũng xem ti vi nhiều, cũng nghe nói bệnh ung thư đồ này nọ. Thấy ngực tự nhiên nhô ra cứ tưởng bị ung thư vú @@. Sợ quá trời!

Chiều đi học về ngồi trong phòng khóc không chịu ra ăn cơm. Mẹ mới vô phòng hỏi




- Làm gì không ra ăn cơm mà ngồi khóc?



Tôi mặt mày tèm lem nước mắt, bù lu bù loa nói với mẹ



- Mẹ ngực con tự nhiên nó nhô ra nè. Con bị ung thư vú rồi mẹ ơi! Con sắp chết rồi mẹ ơi!


Bạn biết lúc ấy mặt mẹ tôi trông thế nào không?


Mẹ rôi khóe môi giật giật nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng sau đó nói với tôi

- Trời phật ơi! Ung thư cái gì mà ung thư. Nín đi! Con là đang dậy thì nên ngực nó tự nhô lên như vậy. Hiện tượng sinh lí bình thường thôi. Không có sao hết. Nín đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm.

Thế là tôi nín khóc nhìn xuống ngực. Vậy là tôi đâu có bị ung thư vú đâu ha? Cứ tưởng chết trẻ rồi đấy. Hú hồn. Mô phật! May là ông bà tổ tiên còn thương tôi không đưa " xe hoa " đến rước tôi đi sớm! Cảm tạ cảm tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro