Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cái fic đầu tiên tôi làm về Long Niệm nên mong mọi người ủng hộ. Có gì sai sót mong được chỉ bảo!!

--

- Đến khi nào thì con mới lo đến chuyện cưới xin đây? Con đã hai mươi mấy tuổi rồi đó?

- Con không quan tâm! Ba mẹ muốn sao thì muốn! Con nhất định không cưới!

- Gần hết tuổi xuân rồi mà còn bướng bỉnh thế thì sau này ai chăm lo?

- Con mặc kệ!! Con cũng chỉ mới 25, hết gì chứ!?

Niệm tức tốc lên phòng đóng sầm cửa lại. Cậu uất ức ngồi xụp xuống ôm mặt khóc. Những lời trách móc vừa rồi của ba mẹ đã vô tình chạm phải nỗi đau đáy lòng của cậu. Hai mươi lăm năm trời Niệm vẫn độc thân. Chẳng có bạn bè khác giới. Chưa một lần ra mắt người yêu. Tối ngày chỉ cắm đầu vào công việc. Mặc cho lời khuyên nhủ. Cậu chỉ muốn cùng người đó đi hết cuộc đời này

- Anh Long... Xin anh.. Về với em đi..

Khi yêu mấy ai bình thường? Niệm đem lòng tương tư Long. Anh là một người hiền lành, dễ mến, dịu dàng lại đẹp trai. Từ ngày va phải lưới tình, Niệm không còn là chàng trai hoạt bát, lắm lời, thích trêu em nữa. Cậu trở nên ít nói, lầm lì, chỉ thích chui rúc một mình. Cậu hay bị hình ảnh của Long làm cho mất tập trung với những thứ xung quanh. Vì thế rất dễ đỏ mặt. Đồng nghiệp xung quang lắm khi còn có người gọi cậu là Cà Chua. Lí do chắc ai cũng biết rồi

Làm việc. Chỉ có là việc là cậu không bị suy nghĩ về Long làm phiền. Vì vậy, những lúc quá stress do những hình ảnh của người thương thì Niệm lại lôi việc ở công ti ra mà làm. Cứ cắm đầu cắm cổ như thế chắc có ngày cậu điên mất. Niệm chụp được rất nhiều ảnh của Long. Cậu lưu cả mớ hình. Đêm nào cũng nằm trùm chăn mà thương nhớ. Rồi đến sáng lại vác cái mặt thiếu sức sốc với đôi mắt in đậm quầng thâm mà đi làm

- Niệm! Con nên chú ý tới sức khỏe! Công việc mình để sau cũng được mà con?

- Con.. ổn mà! Con có thể.. làm cả sấp tài.. liệu dày! Mẹ yên tâm đi!

- Con lại thức đêm đúng không?

- Niệm! Sao con lại không ngủ? Mẹ dặn con rồi phải ngủ đủ giấc chứ? Con xin nghĩ làm vài bữa đi! Mẹ dẫn con đi khám!

Niệm bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của mẹ. Mặc kệ lời hỏi han của ba. Cậu cứ thế sống theo sự bướng bỉnh của mình. Rồi mồi ngày, bước ngoặt lớn của cuộc đời Niệm đến bên

- Niệm! Con nên chăm sóc lại bản thân đi! Tuần sau anh Hai Long đến chơi, con cứ để cái bộ dạng này ảnh lại cười cho

Mắt Niệm chợt lóe lên tia sáng. Chính là anh ấy! Anh Long! Cậu chạy thẳng lên phòng. Tim cậu đập nhanh hơn, mạnh hơn thường, mặt đỏ bừng lên. Tuần sau anh ấy tới. Lồng ngực Niệm cứ như căng phồng lên. Trong đầu hoảng loạn, xáo trộn hết hình ảnh của Long mà vốn dĩ cậu đã "xếp gọn" từng chút một.

Điều gì đến cũng đến. Người thương hiện đang đứng trước mặt cậu, chỉ là anh ấy đang quay lưng về phía cậu. Cảm xúc Niệm như vỡ òa, nhưng cũng xen lẫn bối rối, chút hoảng loạn, chút rụt rè, xấu hổ. Rồi Long quay lại, còn khiến cậu quay cuồng nhiều hơn. Lại đỏ mặt rồi.

- Em thiếu ngủ à, Niệm?

Giọng người êm ấm làm sao. Long huơ tay vén ít tóc của Niệm. Những ngón tay mềm mại, ấm áp vội lướt qua cùng nụ cười êm dịu như những ánh hồng ban mai. Anh chỉnh chu lại tóc tai cho Niệm. Anh cẩn thận từng chút một. Mỗi lần được Long chạm vào lại khiến cho khuôn mặt cậu bừng đỏ. Suốt cuộc trò chuyện có vẻ Long đã phải bật cười vì những lần ăn nói hấp tấp, thiếu sót của cậu.

- Em phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn! Đừng ru rú trong nhà mãi! Hay là giờ đi dạo với anh?

- E..em.. Em.. Anh.. sẽ không ph..iền chứ?

- Ừm! Nếu em muốn thì mình cùng đi!

Trên con đường trải dài bằng hàng tá chiếc lá thu. Hai bóng người kề sát nhau rảo bước. Niệm nhiều lần suýt mất kiểm soát mà nắm tay Long. Cậu muốn anh đi nhanh hơn chút. Để cậu đi phía sau, như thế sẽ đỡ rụt rè e ngại hơn chút. Nhưng Long thì đâu thể đọc được suy nghĩ của cậu? Anh không muốn để cậu tụt lại phía sau. Cậu cũng không dám hé răng nửa lời. Tim cậu đập nhanh, âm thanh to rõ đến mức cậu có thể nghe từng nhịp. Thế mà Long lại không nghe. Cũng chẳng biết là anh cố tình hay không nghe thấy thật. Niệm chỉ muốn ngay lúc này có em gái anh đến giải vây để bớt căng thẳng hơn. Nhưng xui là hai người đã đi được khá xa nhà rồi.

- Em có đói không? Hay mình đi ăn nhé?

- Ơ.. Ờm.. Đi đ..đâu c..ũng được- à ờm...

- Sao vậy Niệm? Em thấy không khỏe à?

Niệm không biết nói gì, cũng không biết làm gì. Rốt cuộc mọi chuyện diễn ra không hề thuận lợi theo suy nghĩ của cậu. Cậu không thể hoạt bát cười nói, không thể chạy nhảy hay quậy phá,... Tất cả đều diễn ra ngoài ý muốn. Niệm giờ khó có thể trở về Niệm của trước kia

"Đúng là khi yêu, khi thương một người, ta không thể bình thường, và chính lúc ấy - cuộc đời ta mới chính thức bắt đầu...!"

- À mà sẵn tiện lâu ngày anh mới xuống, em thích hay muốn mua gì để anh mua cho nè Niệm?

- E.. Em thích anh! À à kh..ông không em th.. Thích.. Thích.....

- Hửm? Sao? Em vừa nói gì?

- Em.. Em.. Em x-xin lỗi..

- Sao lại phải xin lỗi?

Lần này toang thật rồi, đúng là cái miệng hại cái thân!!. Niệm nghĩ thầm. Cậu vừa nói câu đó ra sao? Có thật là Long không nghe kịp chứ? Không gì xấu hổ hơn. Cậu một mạch chạy thẳng về nhà, bỏ lại anh với sự hoang mang khó hiểu. Niệm nhốt mình trong phòng. Cậu lại đỏ mặt, lại khóc. Mặc cho sự kêu gọi của mẹ hay Long. Cậu xấu hồ quàng chăn đến kín hết cả người. Cũng là lúc Long và mẹ cậu bước vào

- Niệm! Con ốm hả? Tự dưng con phi thẳng lên phòng, bộ có chuyện gì sao?

- Niệm! Em đau chỗ nào sao nói anh nghe đi?

- Hay để mẹ nói chuyện với con nha?

- D..dạ..

Sau khi Long ra khỏi phòng. Niệm phải chắc chắn anh đã cách xa chỗ này rồi mới dám nói hết uất ức bấy lâu nay cho mẹ mình nghe. Nói đến đâu cậu lại khóc nấc đến đó. Chẳng mấy chốc mà một chàng trai 25 tuổi lại trở về làm một đứa trẻ 2, 3 tuổi chỉ biết khóc nhè. Mẹ Niệm chỉ biết cười phì trước sự ngốc nghếch này rồi xoa đầu con trai mình

- Vậy con phải nói ra chứ? Thôi được rồi nín đi!

Mẹ Niệm ra ngoài kể với Long. Anh cũng sững sờ khi nghe tin đó. Thảo nào sáng giờ cứ thấy cậu cư xử lạ hơn lúc trước. Anh bước vào phòng. Anh thấy Niệm đã nằm quay lưng với mình

- Niệm, em ngủ chưa?

- !!! A.. Anh Long.. H..hả..!?

- Ờm.. Anh biết hết rồi- em vẫn ổn chứ?

- Em.. Không biết nữa.. Em..

Niệm bị ngắt lời bởi cái hôn lên trán của Long. Anh lấy tay mình lau đi giọt lệ trên khóe mắt của người đối diện. Chẳng mấy chốc sự ấm áp vốn có lại ùa về. Anh ôm lấy Niệm. Xoa nhẹ lên đầu để trấn an. Long hít một hơi thật sâu, thật dài rồi nói với cậu, âm thanh ngọt ngào vang vọng. Làm vỡ òa, mở khóa cho sự khép mình bấy lâu của con tim Niệm. Cậu ôm lấy anh. Cả hai trao nhau nụ hôn dài..

- Anh yêu em, Hoài Niệm!!

--

Okey thì đó là toàn bộ cái fic mà tôi viết. Văn vở tôi không giỏi mấy nên truyện có nhạt quá thì mọi người thông cảm giúp tôi!!💦💦 Và xinloi vì cái sự vã otp quá mức thế này💦💦💦
Okey bye bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro