cuộc tình mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chắc ai trong chúng ta cũng tưng thích 1 ai đó ở tuổi học trò đúng ko nào.Và tôi cũng như thế.
   Vào năm lớp 3 tôi đã được biết cảm giác thích 1 ai đó là như thế nào.vì đang trong đại covit nên tôi chỉ có thể nhìn trên máy tính mà thôi.Nhưng may thay lên lớp 5 là tôi đã có thể nhìn thấy cậu ấy rồi.Mỗi tiết học là tôi luôn  hướng về cậu ấy.Để nói tại sao tôi lại thích á...ừm từ cái lúc lớp 2 tôi ngồi cạnh cậu ấy,và luôn chêu trọc tôi.Lúc đó tôi chỉ muốn hắn đừng có mà chọc phá tôi nữa.Và đó đã thành sự thật rồi.Nhưng chắc tôi đã nghĩ đó là 1 thói quen chăng nên khi ko còn bị trêu nữa thì tôi thấy khá là trống vắng.Thì 1 thời gian sau tôi mới nhận ra mìn đã cảm nẳng rồi.Tôi như 1 đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời.Nhưng vì tính tình cậu ấy hay trêu nên khá là nhiều người ko thích cậu ấy cho lắm.Bạn tôi cũng thế,những lúc các bạn tôi hay nói xấu về cậu ấy thì tôi cũng chỉ ừm ừ vào câu.Nhưng đôi lúc tôi cũng phải hùa theo.Tôi khá là nhát nên khi nhìn cậu ấy bị đau tôi chỉ dám âm thầm thương xót chứ chả làm được gì cả.Và đến 1 ngày tôi quen 1 cô bạn trông ko quá là nổi bật.Duyên thay tôi và cô ấy ngồi cùng bàn và có cả cậu ấy nữa.Tôi đã nói là tôi ko thích bị ai phát hiện tôi thích cậu ấy.Nên tôi lúc nào cũng chọc cô bạn của tôi và cậu ấy.Nhưng nếu cứ thế thì chán làm,1 câu chuyện hay là phải dram chứ sao mà sai được' hơi xàm tí'oke và truyện tiếp nào.Đến ngày gần hết năm học chỉ còn 3 phút cô bạn đó đã hỏi tôi 1 câu:Này mày đã thích ai chưa dọ.Tôi trả lời câu nói đó rối dõng dạ:Đương nhiên là ko rôi ,mày nghĩ sao vậy.Ơ,thế mày có rồi?Nó khẽ gật đầu  rồi ừm c..ó......có.Tôi hỏi lạ ai vậy nói đi tao uy tín lắm ó.Ừ tí về tao nói.Xuống sân tôi lại hỏi như câu lúc đó.Nói ngó như đang ăn trộm vậy rồi bảo tên của cậu ấy nhưng đó là tên crusch tôi mà.Tôi phải mất 1 lúc mới nói tiếng ờ từ lúc nào.Nó trả lời tôi 1 cách rất vui từ lớp 4 á.Tại sao nó lại là tên crusch của tôi.Why Why Whyyyyyy.Quay lại 1 tí từ lúc ở trên lớp ngày cuối, tôi cũng định nói nhưng sợ nên thôi.Và bây giờ tôi rất muốn hỏi cho ra lẽ như muộn rồi.Từ hôm đó tôi đã từ bỏ tên cậu ấy ra khỏi đầu tôi.Và chúng tôi đã học khác trường và đồng nghĩa với hết cơ hội.

Và lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi chưa bao giờ là người đặc biệt trong mặt cậu ấy cả.
Tôi muốn nói với các bạn rằng nếu cứ ôm chặt mãi 1 hình bóng,bao giờ chúng ta mới có thể tìm cho mình 1 niềm hạnh phúc ?

Vì nhờ nó mà tôi có thể có1 ký ức đẹp về tuổi học trò này.Đây là câu nói rất giống tôi

                                        Bút danh
                                      Kurimi kun
                        Đây chỉ là 1 ký ức của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhat