Story 16: honey comb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu mà ví choi beomgyu là con gấu,chắc soobin phải là hũ mật ong chứ nhỉ?

Tại vì sao?đó là một tổ hợp tuyệt vời đấy.beomgyu thích ăn mật lắm,nhất là mật của anh.mà soobin lại còn chiều em mình cơ,nên thành ra beomgyu từ lúc nào mà suốt ngày dỗi,cũng chỉ chờ anh ra dỗ dành.

"Anh ơi"

Beomgyu ngồi bên cạnh mà thủ thỉ

"Ơi anh đây"

Lời đáp vừa ôn nhu vừa dịu dàng của anh lớn khiến tim em mềm xèo hết cả ra,beomgyu chết rồi nha mọi người.

"Anh ơi sao ta lại yêu nhau"

Nhiều lúc beomgyu cũng ngớ ngẩn cơ,toàn hỏi những câu ở đẩu đầu đâu làm anh mình đau hết cả đầu,nhưng mà vì anh quá đỗi quen thuộc với nó rồi nên lúc nào cũng đưa ra một lời giải thích chính đáng.mà soobin trả lời khéo lắm,toàn làm em phải cười tít mắt mà vành tai đỏ hết cả lên,còn anh thì sung sướng ngắm nhìn nụ cười ngọt hơn mật đường đó.soobin muốn bắt cóc em về ghê,nhìn thế này chẳng ai mà chịu nổi được.anh tham lam lắm,muốn bắt em,bắt cả nụ cười của em làm anh vương vấn,bắt cả những cái hôn phớt vẫn còn vị ngọt thoang thoảng trên đầu môi em trao anh hay mỗi lần anh giành lấy.

"Bởi vì anh muốn đi cùng em mãi trên thế giới này,đâu cũng không chán.anh muốn bên cạnh em suốt đời,muốn chúng ta hơn ở một mức độ an toàn nào đó.ta có thể thay đổi nhiều vị trí em à.là người bạn tâm giao của em anh cũng không ngán,nhưng cái anh cần là sự đáp trả về mối tình son sắt anh dành riêng cho mình em hiểu chửa?"

Soobin lúc nào cũng chỉ muốn em thôi,cả đời này cũng chỉ cần em để sống.beomgyu như ánh sáng,như một nguồn năng lực dồi dào và mạnh mẽ thôi thúc anh sông tiếp từng ngày vậy.anh cần beomgyu,cần cái ôm thật chặt đón tiếp niềm hy vọng và tình yêu trong cuộc sống.cứ lâu dần như thế,thành ra soobin quá ỷ lại rồi,giờ mà không có beomgyu,anh không dám nghĩ và cũng không dám sống nổi nữa.

"Anh,anh nghĩ hai ta giống cái gì?"

Soobin thấy chẳng giống cái gì cả.soobin là soobin,beomgyu là beomgyu.là hai con người rất đỗi nhỏ bé nhưng lại có thể tìm thấy trong trong cái quả địa cầu chứa hơn 7 tỷ người này

Người ta nói gặp nhau là cái duyên.nhưng theo soobin thì không có duyên nợ gì ở đây đâu,là định mệnh đó.có lẽ anh đã từng thất bại rất nhiều,nhưng gắp được beomgyu là không thể sai lầm.anh cảm ơn chúa vì đã tạo ra một đứa nhỏ hoàn hảo này cho anh.hà tất gì chắc chắn không thể là của người khác.không anh sẽ chết đi trong đau đớn khôn nguôi,uất hận tới nỗi leo lên trời mà bóp cổ tạo hoá,nhảy xuống 18 tầng địa ngục đấm nhau với diêm vương mất.

"Cảm ơn em vì đã bên anh"

Anh nói những lời nhỏ nhẹ,đủ để cho hai ta nghe thấy.là anh đang rót mật cho em hay em đang khiến anh sâu hết cả răng?beomgyu mê những lời nói và cử chỉ anh dành cho mình,soobin mê nụ cười ngọt và tính cách trẻ con đó của em.ta mê nhau đến say đắm

"Em mê anh,đồ hũ mật to bự chẳng"

"Cái con gấu nhỏ này khiến anh mê chết mệt mà nguyện làm hũ mật đó đấy.chẳng phải gấu thích ăn mật lắm sao?"

Anh bóp mũi trêu ngươi em một cái.mũi của em đỏ au trông lại càng dễ thương hơn kìa,nhìn chỉ muốn cắn một cái.trông em ngon lắm có biết không?

Em cười hì hì mà ngước lên nhìn anh,nhìn vào sâu thẳm cái ánh mắt dịu dàng đó,nhìn mãi vẫn chỉ thấy nó đen láy,beomgyu mới tự hỏi

"Em ở đâu trong tâm trí anh nhỉ?sao em tìm hoài mà không thấy ta?"

"Ở đây này"

Soobin vỗ ngực chỉ vào người

"Em chứa đầy trong bộ não của anh,ở trái tim cũng chỉ vì em mà đập,em cũng là mạch máu nuôi sống cơ thể anh,trong mắt anh em hoà tan vào con ngươi đen láy này rồi nên chỉ anh mới thấy thôi"

Lại mấy câu sến rện,nhưng mà beomgyu thích lắm,thích vô cùng.yêu anh đến chết mất

"Em muốn bên anh mãi.khi còn tuổi đôi mươi hay thậm chí có mười năm nữa cũng cam lòng"

"Em thương anh choi soobin"

Những ngày đông tháng giá,có những ngày tuyết rơi nặng hạt trắng xoá cả phố phường,đóng băng cả những vệt nước còn chưa kịp bay hơi sẽ thấy hai con người đi bên nhau mà thủ thỉ này nọ hạnh phúc lắm

Ta cứ sống bên nhau mãi như thế này nhé.

__
Hết rồi trời ơi ngọt vclin=))
Tự dưng nay thích ăn cơm chó,hưởng thụ tí mật ngọt của hai bạn trẻ

Vừa viết mà vừa đau lòng luôn,muốn có ngyeu quá đmmdmd🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro