Story 7: chuyện cái răng khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaash đau quá!!!"

Tiếng hét vang lên từ phía phòng của Soobin hyung. Chuyện là vừa mới đây thôi anh đã nhổ đi chiếc răng khôn của mình, và nó đau không thể chịu được khiến anh cứ nằm bẹp trên chiếc giường mà ỉ ôi mãi. Bọn maknae taehyun với huening kai cứ lấy chuyện này ra mà cười anh mãi, còn bảo là

"Đàn ông con trai gì mà không có tí chịu đựng nào hết"

Nói có tức không cơ chứ. Chẳng lẽ bây giờ anh lại điên lên táng mỏ mỗi đứa một phát à, bây giờ đúng là maknae on top hết rồi mà.Các bạn tưởng mới đó là hết?No no còn có người còn "tốt bụng" hơn cả hai con người kia nữa đó. Chính là cái tên sáng giá Choi Yeonjun. Yeonjun hyung bước vào phòng anh với cái vẻ mặt đầy thương hại làm anh vừa định thấy ấm lòng cảm động thêm chút thì...

"Sushi ngon lắm đó Soobin à:))))"

Choi Yeonjun hyung vác hẳn một bịch sushi vừa ăn ngon lành vừa cảm thán trước mặt một con người chỉ ăn được CHÁO TRẮNG.

   

Nhưng riêng bé Beom là một ngoại lệ đối với những con người thiếu lương tâm kia nha. Vì bé cũng từng trải qua việc nhổ răng khôn rồi nên cũng thấm lắm. An ủi anh các thứ chăm lo nhiều lắm luôn, còn dặn anh chườm đá buổi tối cho đỡ đau răng. Bỗng dưng thấy em ôn nhu một cách kì lạ khiến Soobin hyung không khỏi bất ngờ, thường thường thì em sẽ luôn hoà với mọi người để trêu trọc mình. Nhưng mấy ngày này lại ngoan ngoãn một cách cực kì khó hiểu.Không quấy không chọc anh, thậm chí ngược lại còn đang chăm anh từng chút một kia kìa.Soobin bỗng dưng cảm thấy mình như bị thất sủng. Rằng em đã có thể làm mọi việc mà không cần đến anh giúp, rồi nhỡ một ngày bé gấu không cần anh thỏ bự này nữa thì sao.

"Soobin hyung! Cháo đến rồi đây."

Beomgyu như thường lệ đúng giờ ăn mà gõ cửa phòng anh tiến vào, tay bưng khay chứa bát tráo trắng trông nhạt thếch đưa ra trước mặt Soobin.Anh định xua tay lắc đầu từ chối, nhưng tuyệt đối không phải vì em người yêu nấu không ngon, anh không muốn phải để em chăm ẵm như em bé. Chỉ là đau răng thôi mà, cũng chưa phải tới mức liệt giường.

"Yah Beomgyu, sao trên tay lại có băng dán thế kia"

Để ý rằng trên tay Beomgyu có băng dán, Soobin hoảng hết cả lên. Anh lo lắng lắm chứ, em làm sao mà lại để mình bị thương. Em có biết rằng Choi Soobin này còn xót em hơn chính bản thân anh không?!

"Viết thương nhỏ thôi mà, anh đừng lo lắng quá nhiều. Ăn cháo r nhớ chườm đá đấy Soobinie"

"Yah mày lại quăng kính ngữ ra cửa sổ à! Chưa chừa đúng không!?"

"Đâu có đâu Soobin hyung"

Beomgyu giọng tỉnh bơ như chưa xảy ra chuyện gì bước ra cửa, khi đi còn không quên nhắc lại cho anh thỏ lớn

"Ăn cháo đi nhá Choi Soobin"

Mặt Soobin đanh lại, anh hận không thể nào mà ra hôn chết đứa nhóc đấy được. Ương bướng quá thể đáng!


Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường như thế, cho tới một ngày

"Choi Beomgyu!"

Soobin tức tốc kéo tay em vào dòng nước lạnh anh đang xả. Cái tay dính băng dán của beomgyu thì phồng rộp lên do bị bỏng

"Yah em làm cái gì vậy hả Beomgyu! Sao lại để bị thương như thế này! Em biết là anh lo lắm không hả!Trời ạ nhìn cái tay của em kìa..."

Soobin nãy giờ cứ càm ràm như mẹ già mãi thôi, toàn trách cứ em này nọ.Beomgyu cứ mặc anh làm vậy thôi, tại bé thấy tủi thân. Rõ ràng là mình đang chăm sóc anh rất tốt, sao anh còn mắng mình như vậy. Cũng thật may rằng sự chăm sóc tận tình của bé Beom giúp được phần nào, tình trạng răng của soobin hyung đã tốt hơn nhiều rồi. Đến khi mà Soobin bình tĩnh lại được, anh mới nhẹ nhàng xoa đầu em hỏi han

"Sao em lại để mình bị thương vậy beomgyu?"

Có thể người ngoài nhìn vào sẽ là một bầu trời hồng phấn với tim bay tứ tung, nhưng trong tâm của Choi Beomgyu thì không. Trông anh như mẹ cậu,một chút cũng không khác:) Hình ảnh người mẹ cao to lực lưỡng đang quan tâm lo lắng cho đứa con trai này khiến cậu không khỏi nhịn cười.

"Trông anh cứ như mẹ em vậy"

"Em cứ thích phải oánh nhau mới chịu được à?"

Soobin đang deep dở thì tự dưng lại bị quê một cục. Nói anh như mẹ mày á, chết chắc rồi Choi Beomgyu!

"Các bạn không nên thấy hình ảnh sau đấy đâu" taehyun said

Cut! Hết truyện

____

Lại là một câu chuyện nhạt nhẽo nữa của mình đây:)Cảm ơn tới tất cả mọi người đã đọc cái fic nhạt như nước ốc này nha🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro