Đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  14:57
  22/9/17
  Không biết có ai như mình không nhỉ, ở Đà Nẵng thì nhất quyết vào Sài Gòn để học đại học, ba mẹ cũng khuyên là ở Đà Nẵng gần nhà, khoẻ, cũng là thành phố, mà tốt hơn SG nhìu. Mình lại không nghe, cứ nhất nhất vào SG này, lúc mới vào thì mình nghĩ quyết định của mình là đúng, nghĩ rằng nếu muốn về thì 4 năm sau có thể về, dù sao nếu học ở ĐN thì ở đó mãi đến sau này, trong khi nếu vô SG, học tập vài năm rồi về, coi như là trải nghiệm. Mặc dù mọi thứ trong đây có vẻ đắt đỏ và không hợp khẩu vị của mình. Thế nhưng bây giờ thì thế nào, vô đây lạ nước lạ cái nên ba mẹ bảo đi bus, có hôm bữa đi bộ nhiều quá, do phải sang csA tận sáng chiều, tối cũng phải đi bộ vòng vòng, hôm đó mình thật sự đuối sức, về tới nhà thay đồ ra xong là nằm luôn, người sốt nóng sôi, đau đầu, mỏi chân nữa chứ, thế là cứ thế mà trùm mền bảo là ngủ để mai tỉnh dậy là khoẻ lại thôi, nhưng nước mắt lại cứ chảy dài vậy, có lẽ là khóc vì mệt, vì nhớ ba mẹ, vì cực quá, vì ở SG này con mệt mỏi quá, vì nghĩ ba mẹ thì ở nhà còng lưng ra làm gửi tiền vô cho con, con lại nằm ăn với ngủ ở phòng trọ này, chả làm gì để cải thiện bản thân, bây giờ còn đau ốm nữa chứ, tại sao đến bản thân chính con con cũng không lo được thế này. CON NHỚ BA MÁ. Cục cưng của ba nhớ ba. Chị ba nhớ Bốn. Nhớ Tí Xèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro