Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:42
15/8/2017
   Hôm nay lại thấy buồn nữa rồi. Phải công nhận bản thân tôi ích kỉ thật. Khi thấy sinh nhật đứa bạn cấp 2, nó mời khoảng mười mấy đứa cấp 2 lại k mời mình. Kể cũng buồn nhỉ, có lẽ do khi xưa mình xấu, tính mình lại íck kỉ, thế là bọn nó ghét chăng. Hay là khi mình đi vs tụi nó mà nếu rủ đi kara mình sẽ cương quyết đi về nên tụi nó thấy k cần rủ mình nữa. Hay là do mình k chịu uống bia làm k khí bữa liên hoan trầm xuống, k biết tại sao nhưng mình buồn lắm. Nếu một trong những đám bạn mình mà đọc được mấy cái này chắc hẳn tụi nó cười thối ruột cho xem. Mình chả hiểu mình là sao nữa, bên ngoài thì khó chịu, rất ít điều mà mình thấy vừa ý, còn ra vẻ đàn ông nữa, tại mình cộc cằn, mình sẵn sàg đánh nhau, mình thẳng tính, có khi lại khá là vô tâm nữa. Đến con bạn thân vs mẹ mình còn bảo mình có trái tim sắt đá nữa cơ. Còn cô giáo dạy thêm mình thì bảo ai mà làm bạn trai mình là người đó chính là người LÀM NÊN LỊCH SỬ đmm. Và mình cảm thấy bản thân ích kỉ nhất là khi mình rủ mọi người đi chơi nhưng ai cũng bận cả, k ai có thể đi cùng mình cả. Lúc đó mình có gửi mấy icon cười cho tụi nó thế thôi chứ thực sự mình buồn lắm, mỗi đứa ns bận là lại 1 bước tiến xuống vực thẳm trong tâm hồn. Mỗi lúc như thế mình chỉ ước bên cạnh mình có 1 người mà lúc nào mình rủ cũng có mặt để đi cùng mình. Thật sự hy vọng mình sẽ có được một người như thế. Rất rất mong người đó sẽ xuất hiện bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro