Cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời trung học cơ sở của tôi vào những năm 2009- 2010. Thời đó, tôi vừa vào lớp 6 còn anh tôi vừa học xong lớp 9, vì thành tích học tập không được tốt, ba mẹ tôi khuyên anh đi học ở trường nhà. Hồi đó gia cảnh còn rất khó khăn, nhưng vì để con cái có thể tiếp tục theo con đường học hành, với hi vọng thay đổi cuộc sống, ba đã cố gắng bỏ ra một số tiền, mua hồ sơ đi nhờ vả thầy hiệu trưởng của trường cấp 3.
Nhưng vì thương ba mẹ phải nuôi đứa em ăn học giờ lại phải lo cho mình đậu vào trường, anh tôi ngăn cản, quyết tâm nghỉ học để đi làm.
Tôi bước vào trường cấp 2, một môi trường học tập mới, bạn bè cũ rất nhiều. Nhờ có kết quả học tập tốt, cộng với tính khí nhút nhát hiền lành mà được mấy thằng bạn bầu cử lên làm lớp trưởng. Cô giáo chủ nhiệm mới của tôi cũng quen biết với mẹ tôi nên thay mặt lớp bổ nhiệm, chỉ đích danh tôi làm cô lớp trưởng gương mẫu, hiền từ.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống làm kẻ thống trị sẽ rất là oai phong lẫm liệt, có thể hô phong hoán vũ, kêu gọi tứ phương nhưng qua một thời gian mới thấy mình tưởng bở. Tôi bị bắt nạt không ngừng.
Là một đứa con gái thôn quê, quanh năm suốt tháng đi chăn trâu, cắt cỏ gắn bó với ruộng đồng. Buổi trưa trốn ngủ đầu trần chân đất đi bắt chuồn chuồn, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, da tôi đen nhẻm, người đã gầy rồi cộng thêm làn da châu Phi ngàn người ái ngại tôi được liệt kê vào danh sách hai người đen và nhan sắc khó nhìn nhất lớp - người còn lại là con bạn cùng bàn của tôi nhưng nó duyên hơn tôi là có má lúm đồng tiền và gương mặt cười khả ái. Còn tôi ư dính trọn combo tồi tàn tệ hại đen , xấu, cười hở lợi, môi thâm, tóc xù ,...
Ừ thì xấu thật, nhưng hồi đó còn ngây thơ lắm, vẫn hồn nhiên tự tin khoe vóc dáng, ăn uống ngủ nghỉ không phải vướng bận bất cứ việc gì. Biết nhà hoàn cảnh khó khăn, tôi bắt đầu chăm chỉ học tập hơn, cố gắng phấn đấu vươn lên đứng nhất khối với thành tích học tập vượt trội, được thầy cô yêu quý hết mực, ai ai cũng muốn nhận vào đội tuyển của trường.
Rồi sự ngay thơ hồn nhiên của tôi cũng bắt đầu bị hao mòn theo năm tháng. Cũng chính từ một câu nói mà khiến tôi quyết tâm thay đổi chính bản thân mình. Năm tôi lên lớp 8, có một thầy giáo trẻ chuyển về dạy Toán lớp tôi, thầy vừa ra trường tính khí thanh niên cùng sự bồng bột của tuổi trẻ vẫn còn, sự vô tư của thầy khiến cho lớp học trở nên vô cùng thoải mái dễ chịu. Có 1 hôm, thầy dạy hoá vào lớp tìm tôi va con bạn cùng bàn để đưa bài tập ôn luyện học sinh giỏi, thầy Toán đã không ngần ngại buông ra một câu " Hai đứa đen nhất ngồi cuối lớp kia hả?", tôi nghe xong một sự ấm ức dâng trào, không hiểu sao cảm thấy khó chịu cực kì. Cả lớp đổ dồn về chúng tôi bật lên những tiếng cười khúc khích. Tôi nghẹn giọng cố không rơi nước mắt lầm lũi bước ra ngoài nhận tập đề trên tay, rồi lạnh lùng bước vào lớp không thèm xin xỏ 1 lời.
Từ đó trở đi tôi không còn chút hảo cảm nào về thầy nữa.
Tôi bắt đầu chăm chút bản thân hơn, việc đầu tiên là mẹ mua cho tôi một cái áo chống nắng và tôi đã mặc nó liên tục trong một thời gian dài. Bất kể đi đâu, ra ngoài hay trong nhà nơi nào có ánh nắng rọi vào là tôi lại mặc kín như bưng, đeo khẩu trang hàng giờ với lý do ngăn cảm bụi và không khí ô nhiễm vào đường thở.
Năm lớp 9, tôi để ra được một ít tiền. Tự tay ra quán mĩ phẩm mua cho mình một tuýp sữa rửa mặt nhỏ nhỏ. Ngày đèn đỏ đầu tiên đến với tôi, mặt tôi bắt đầu mọc lên những đốm mụn nhỏ nhỏ trông rất xấu xí.
Mùa hè năm lớp 9, trong lúc chúng tôi tất bật ôn thi để chuyển cấp, có một tin đồn không biết đến từ đâu nói tôi và thằng lớp trưởng bên cạnh thích nhau. Kì thực hồi cấp 1 chúng tôi đã bị gán ghép với nhau bởi cái tên nhưng một đứa xấu xí như tôi lấy tư cách gì để người ta thích, tin đồn mãi mãi chỉ là thứ viển vông vô thực . Cô giáo biết được gọi hai đứa chúng tôi ra nói chuyện, hắn đã không ngần ngại  nói lớn " Em không thèm thích con nhỏ xấu xí này " . Bạn biết lúc đó tôi thế nào không, kìm nén sự tức giận, ấm ức, tôi đứng im mặt vô cảm dường như không có một phản ứng bất thường nào trong khi cô còn đang khá bất ngờ vì cậu học trò của mình. Cô bảo hắn về lớp, hắn nhìn tôi một cái dường như thấy trong mắt một tia hối hận , nhưng lúc đó tôi chẳng đủ tỉnh táo để nhìn ra nữa, ngay lập tức liệt kê hắn vào danh sách thừa thãi của cuộc đời. Cô giáo ngồi xuống, ôm lấy vả vai tôi, cô nhẹ nhàng khuyên bảo em không phải suy nghĩ nhiều, điều quan trọng bây giờ là làm sao để đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm để bố mẹ và thầy cô kì vọng . Tôi khắc ghi nó thật sâu và tự nhủ sẽ cố gắng hết mình.
Ngày trọng đại đó cũng đến, ngày công bố kết quả tuyển sinh tôi đã hét lên vì vui sướng. Tôi là đứa duy nhất trong khối đỗ vào chọn một của trường ở trung tâm huyện . Con bạn cùng bàn tôi đỗ vào chọn 3. Còn một số đứa trong lớp với thằng lớp trưởng bên cạnh đỗ vào ban cơ bản của trường. Một số nộp hồ sơ xét tuyển ở trường nhà và theo học các trung tâm dạy nghề của huyện rồi nghỉ học để đi làm kiếm kết sinh nhai. Một lớp mỗi đứa một nơi, không còn thường xuyên gặp nhau nhiều như trước nữa.
Thời trung học cơ sở của tôi đã kết thúc . Cuộc đời lại nhảy sang một trang mới và tôi bắt đầu phải tập thích nghi với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaydoi