107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sự thật là tuần này tôi vô cùng mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Tôi chán việc tập văn nghệ này quá nhiều rồi, tôi mất quá nhiều thời gian cho nó, đến vị trí quan trọng vốn đã được giao cho tôi thế mà tôi lại đánh mất nó. Tôi tệ thật... Tâm trạng không tốt, việc học dồn dập làm tôi dần kiệt sức.

Dường như những ngày đầu tuần tôi không hề có nụ cười trên môi, kể cả khi thằng N vô tình gặp và ghẹo tôi, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, thế là nó lại bắt bẻ tôi mới ghê.

Qua đến khoảng thứ 4 tôi dần bớt áp lực hơn. Tôi tập thể dục lên vừa đi vừa nói chuyện thế là tông phải thằng D, nó chặn tôi lại và không cho tôi về lớp, nó cứ kênh cái mặt nó lên, đáng ghét. Thằng H từ sau đi lại, đá chân thằng D:" Mày chọc ghệ tao mày". Thằng D quay sang:" Kệ mày". Tôi xuống nước này nỉ mãi nó mới cho tôi đi về lớp.

Thằng C đá banh ngay trên hành lang với mấy đứa lớp tôi, hình như cậu cũng tham gia. Tôi vừa ra khỏi cửa, trái banh bay tới, theo phản xạ tôi đưa tay lên đỡ. May mà tụi lớp tôi đỡ kịp, không thì không biết sao. Thằng C:" Bà nội đó đi đâu đường đó, ăn banh hả, đi qua bên đây coi" tôi quát lại:" Bây đá giữa đường mà còn chửi tao".

20-10, tôi cho rằng hôm nay tẻ nhạt vô cùng. Thật vậy, con trai lớp người ta không bao giờ làm tôi thất vọng, chỉ có lớp này làm tôi thất vọng. Nhưng mà, một điều tôi bất ngờ là khi ra về đến cầu thang, tụi thằng N, D, C cho tôi một cành hoa hồng và vài cây kẹo. Tụi bây đáng êu gheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush