109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy sân khấu run vãi lìn. Trời má, tụi nó bưng tôi không vững, cái kết tôi té trước bàn dân thiên hạ, quê dã man. Sau khi nghỉ vài phút thì chạy tiếp, người tôi mệt vô cùng, mắc ói nữa. Đến khúc bưng tôi, B hỏi: " Mắc ói rồi bưng được không". Tôi lắc đầu rồi ngồi sụp xuống sân khấu.

Hôm sau lại chạy tiếp, tôi mặc đồ diễn vô, cái váy rườm rà dã man rợ. Đã vậy phải cầm theo nón lá, với tấm lụa nữa, thêm cái bật cầu thang nó cao, đi khó chết mẹ. B với cái bạn vịnh eo tôi đi trước quay lại, bạn vịnh eo cầm đồ hộ tôi, B thì kéo tay tôi lên bật thang, lúc đó cậu đứng trong cánh gà nhìn ra, nhìn gì mà nhìn, có gì lạ sao. Cậu lúc nảy bưng gái dữ lắm mà, múa đẹp quá mà.

Buổi sáng cuối cùng, dợt lần cuối, bưng vẫn không được. Tôi té thẳng, may mà B ôm tôi lại, thả tôi nhẹ xuống. Còn hỏi tôi có sao không.

Đến chiều thi, sau khi thay đồ, makeup xong, tôi chụp hình cùng mọi người, hình như không chụp cùng con trai cùng lớp. NHƯNGGGG.Cậu đứng gần đó nhìn tôi cười, tôi ghẹo
cậu :" Makeup sương sương đồ", rồi cậu rủ tôi chụp ảnh cùng, cậu rủ nhé. Tôi vẫn còn tự trọng, tôi không rủ, tiếc là cậu chưa thay đồ diễn, cậu mà thay rồi, tôi và cậu mà chụp chẳng khác nào cô tấm và hoàng tử, vì đồ lớp cậu và tôi giống nhau. Đến lúc xuống tập trung bật khóc trước lúc lên sân khấu, mọi người xúm lại dỗ tôi nính. Và, khi lên sân khấu, tôi bị rớt 2 nhịp do tấm lụa bị dính vào nhau. Tôi định là xuống sân khấu rủ cậu chụp hình, cậu đi lên lớp trước, tôi đi ngay theo, mà vừa tới lớp, cậu tháo áo dài ra rồi, mau thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush