Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Winifred Keva và là một cô bé ở độ tuổi 15 cái độ tuổi trăng tròn tuyệt đẹp. Tính cách của em thì rất tốt bụng hiền lành và nghe lời, em còn rất chăm chỉ và ngoan ngoãn, em là một cô bé dễ thương hồn nhiên.

Em sống trong một gia đình giàu có bố thì là giám đốc một công ty có tiếng ở thành phố , mẹ em là một nghệ sĩ vẽ tranh sơn dầu nổi tiếng. Nhưng không may là bà đã qua đời cách đây 2 tháng vì căn bệnh quái ác được gọi tên nan y, vì không được phát hiện kịp thời mà tình trạng bệnh của bà ngày càng trở nên nặng hơn và cuối cùng là bà đã ra đi mãi mãi để lại em và ba em sống trên cuộc đời với tâm trạng bi thương và đau khổ.

Ngày mẹ mất em đã khóc rất nhiều, mấy ngày sau em cứ ru rú trong phòng mà không chịu ra ngoài. Ba em dù cũng rất đau lòng nhưng ông rất lo cho em vì một người mình thương vừa ra đi và ông lại sợ em nghĩ dại dột rồi làm chuyện không nên, ông sợ mất em mất đi người thân cuối cùng còn sống trên cõi đời này rời đi mà mình không thể ngăn cản được.

Vì vậy ông đưa ra một quyết định khá khó khăn trong đời là xin chuyển công tác đến một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành phố. Dù nói là ngoại ô nhưng chỗ đó rất tuyệt nó cũng phát triển như là ở thành phố chứ không kém cạnh gì. Ông đưa ra quyết định như vậy là vì ở đó là nơi ở cũ mà em từng ở vì tính chất công việc của ba mà gia đình em quyết định chuyển đến thành phố ở dù vậy nhưng khi mùa hè em vẫn thường trở về đó chơi và chỗ này cũng là nơi chứa rất nhiều kĩ niệm từ nhỏ đến lớn của em với mẹ, chổ này là nơi mà mẹ em thích nhất.

Nói là làm ngày hôm sau, khi đã hết hạn phép xin nghỉ để lo việc hậu sự cho mẹ em, thì ông đã nộp đơn xin chuyển công tác và thật may mắn là ông đã được cấp trên phê duyệt vì chỗ đó vừa có một người nghỉ việc do tuổi già.

Thứ 7 tuần này là em sẽ dọn đến đó ở, em cuối cùng đã chịu ra ngoài và tâm trạng cũng đã đỡ hơn phần nào. Em nghe được về nơi ở cũ thì cũng cảm thấy vui mừng, nhưng nỗi buồn liền ập tới sau đó.

Hôm nay là ngày em chuyển đi. Trên đường đi em chỉ im lặng mà nhìn ra cửa sổ ngắm cây cói và cảnh vật xung quanh. Ba em thấy vậy cũng đành im lặng cho em thoải mái.

Khoảng 3 tiếng sau thì em và ba cũng đến nới.

Nơi đây khung cảnh tươi đẹp và trong lành, ngôi nhà của em ở khá to, trước nhà cách khoảng 8m có một cái hồ xinh đẹp ở nơi đó có những con cá nhiều màu sắc bơi lội, chúng hoàn toàn là cá tự nhiên, xung quanh hồ thì có một lớp rong rêu, phía trên mặt hồ thì có một cái cây lớn rũ lá xuống trên bờ ở gần mép hồ có 2 chiếc ghế gỗ dài phũ đầy bụi do lâu ngày không lau chùi.

Ở hai bên ngôi nhà là những cái chậu hoa hay là những cái cây cao lớn. Phía sau nhà là một vườn đầy hoa trông rất xinh đẹp và thơ mộng. Chúng có nhiều màu như : xanh, đỏ, tím, hồng,.. Nó là những bông hoa tulip xinh đẹp chúng có mùi hương thoan thoản, hương thơm dịu nhẹ làm em vô cùng dễ chịu.

Rồi em bỗng nhớ đến mỗi khi mẹ buồn phiền hay mệt mỏi thì sẽ ngồi ngắm nhìn những bông hoa cho tâm trạng tốt lên và nó cũng giúp bà có thêm ý tưởng sáng tác. Em nhớ trước khi mẹ mất đã nói :

- Những bông hoa này thật xinh đẹp, chúng làm ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Nếu một ngày con nhớ ta thì cứ xem những bông hoa xinh đẹp này là ta và trải lòng tâm sự với nó, rồi con sẽ ổn hơn thôi Keva yêu dấu của ta.

Em đáp :

- Vâng thưa mẹ, nhưng con mong con có thể tâm sự với mẹ thật nhiều thay vì tâm sự với những bông hoa này.

Thế nhưng bây giờ em thật sự phải tâm sự với những bông hoa này rồi, em mong mình có thể nói chuyện và chơi đùa cùng mẹ nhiều hơn trước lúc mẹ mất. Nhưng bây giờ nó cũng chỉ còn là ước mơ vì bây giờ mẹ em cũng đã không còn trên trần đời. Bây giờ em chỉ mong mẹ trên thiên đường thật hạnh phúc và mong mẹ có thể thấy được cuộc sống cũng như là sự trưởng thành qua từng ngày của em.

Em thật sự cũng không quá hiểu nơi này, vì đã lâu không ở đây kể từ khi mẹ em bệnh đã 2-3 năm gì đó. Em nhớ chứ nhưng mà trong kí ức chỉ toàn là con đường quen thuộc từ nhà đến siêu thị và từ siêu thị về nhà. Tuy khi bé em có ở đây nhưng mà đối với em khá mơ hồ vì em biết bạn bè hồi đó của em hầu như họ đã chuyển đi hết rồi, người thì chuyển đi trước người thì chuyển đi sau nhưng họ cũng đã đi hầu hết rồi. Bây giờ đối với em đường phố nơi này rất mới mẻ. Nên em đã đưa ra quyết định ngày mai sẽ đi dạo để quen đường phố và giúp tâm trạng khoây khỏa hơn.

Em bây giờ đã thật sự sẵng sàng cho cuộc sống mới ở nơi quen thuộc mà lại xa lạ này. Em mong cuộc sống ở đây sẽ tốt đẹp chứ không như nơi thành phố ồn ào thị phi kia. Em rất mong đợi cuộc sống ở đây sẽ mới lạ và tươi đẹp đối với em, giúp em cảm nhận được sự hạnh phúc khi được sống ở nơi đây.

--Hỡi ôi em ơi, cuộc sống thì không giống giất mơ đâu em hỡi. Mong em sẽ sống thật vui vẻ chứ không chật vật như ở nơi thành đo xa hoa tráng lệ kia. Mong em sẽ sống hạnh phúc, và đưa ra những lựa chọn đúng đắn chứ không phải những suy nghĩ bồng bột thoáng qua, đừng tin quá vào lời người khác mà hãy tin tưởng bản thân mình nhiều vào em nhé--

__________________________________________________________

Mình là 🐹 đây, và mình muốn nói là truyện do mình tự suy nghĩ ý tưởng và truyện này thì hoàn toàn là giả tưởng chứ không phải sự kiện có thật của ai cả. Do mình thích thể loại nhật kí nhưng mình thấy khá ít người viết kiểu về cuộc sống chỉ có tình thân và tình bạn đơn thuần của những đứa bé tuổi trăng tròn nên mình quyết định viết để truyền cảm hứng cho bản thân cũng như là những người đang tìm kiếm thể loại này. Mong mọi người đọc vui vẻ nếu có sai sót hay điều gì chưa phù hợp thì mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa. Hoan hỉ hoan hỉ.

- 20:06_26/6/2024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro