1.Ngày đầu năm ngỡ dài mà ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc xe bán tải chạy vút trên con đường đã dần khô ráo sau cơn mưa sớm đêm qua,con đường vẫn còn rất vắng vẻ vì giờ mới là 6 giờ 21 phút sáng,vả lại hôm nay còn là tết Tây nữa.

   -Mẹ ơi đi nhanh chút được không ạ ?? Không là chết con đấy.-

  Và đó là tôi,người ngồi trên cầm lái là mẹ tôi, thằng ngồi cạnh tôi ở chỗ để hàng là bạn tôi Tuân

-Ui giời, lo cái gì, tin tao không sao mà mày sợ- Tuân bảo tôi.

  Nhưng chính nó, cái đứa mà không có đèn xe và lọ mọ tìm đường vào nhà tôi một cách vất vả tột cùng. Tôi đã nhận  tin nhắn của nó được 10 phút rồi mới lò dò xuống mở cửa gỗ của nhà để ánh đèn có thể hắt ra chẳng khác gì một ngọn hải đăng, còn nó như là con thuyền cần định vị phương hướng.Vây mà tận 20 phút sau, tôi đã ngóng nó dài cổ, quần áo còn chưa thay mặc gì, chỉ biết nhìn về nơi bóng tối xa xa, ẩm ướt kèm với con mưa phùn rải rác khắp các tuyến đường nơi đây. À quên, hôm nay là ngày chúng tôi đi chụp kỉ yếu.

 *kingg coonggg kisng coong* 

    Tiếng chuông vang lên mà tôi vui cứ nhỡ vớ được cả núi vàng, thế là nó đã đến. Tôi ấn cái nút cổng để chiếc cổng từ từ mở ra và Tuân cũng từ từ đi vào.

 -Dammm, đường tối vãi, mãi không thấy nhà mày đâu-

- Tao đã để mở cửa cho đèn hắt ra báo hiệu rồi thây, nhanh lên m muộn giờ!!-

 Mục đích Tuân đến đây vì nó cần tôi vuốt hộ cho nó một con tóc bảnh bao,nó có đồ, còn tôi có khả năng giúp con tóc nó bảnh lên.

  *vù Vù vù* - tiếng máy sấy tóc vang lên môt hồi dài cộng với chiếc lược tròn của tôi, thì một hồi sau tóc nó lại ngon nghẻ ngay.

  Trong khi Tuân nó đang ngắm quả đầu của nó và thay đồ, tôi đã mặc xong quần áo và sang nhờ mẹ tôi đưa đi kẻo đường mưa bẩn bắn hết vào quần áo. Thực ra tôi đã bảo mẹ từ tối qua rồi giờ chỉ chờ mẹ dậy thôi.

   Tôi quay lại phòng lấy cái cặp đi học của tôi,nhưng nay nó không để sách vở mà để một bộ quần áo khác khi chúng tôi lên Sapa, còn giờ khi đang ngồi trên xe thì tôi đang diện một chiếc sơ mi trắng , quần âu và khoác ngoài một chiếc áo dạ đen dài đến ngang gối.  

   Chiếc xe bán tải đỗ trước cổng trường, trời đã quang đãng và sáng lên hẳn so với lúc chúng tôi khởi hành. Tôi trong tâm thể vội vã xách theo cái cặp và không quên túi đàn ukulele của mình. Bước dần đến khu lớp học với điệu bộ nhanh chóng tôi dần thấy hiện lên trước mắt tôi là những tà áo trắng thướt tha lướt nhẹ trên con đường dẫn đến cầu thang chính của khu lớp học. Thì ra là Minh và Hạnh, hai đứa luôn quấn quýt lấy nhau như hình như bóng.Tôi và Tuân bước qua chào hai người rồi đi tiếp.  Bước lên cầu thang với môt chút vội vàng, tôi gặp Hạ và Khánh hai đứa nó cũng chả có gì là quan tâm chúng nó có đến muộn hay không, thì tốc độ của tôi và Tuân giảm dần và có lẽ lời thằng Tuân nói là đúng. Chúng tôi đi thong thả và trò chuyện về đã sợ thế nào khi lúc 4 giờ con mưa kéo đến to như thế nào và chuẩn bị những gì. Thế cũng đã là lên tầng 4 của khu nhà, lớp tôi năm phía bên trái nếu đi từ cầu thang chính lên.

  -Thật thân thuộc- Tôi nghĩ trong đầu, tôi học ở lớp Sinh,có thể nói tôi là một chuyên Sinh, nhưng tôi cũng chả giỏi giang gì cả, có vẻ tôi thích văn và chút nào đó anh hơn.

  Bước vào lớp.

-Trời đất mẹ ơi, sao chỉ có mấy mống thế này- Tôi nghĩ 

-Sao chưa ai đến thế bọn mày, tưởng cao su phạt 50k cơ mà- Tôi vừa hỏi vừa đi vào chỗ ngồi.

 -Lớp mình thế mà- Thằng Quyền, bạn thân tôi- cái đứa lúc nào nó cũng đến sớm cả trừ việc đón tôi đi chơi. 

  -Ra vậy-

  Tôi cũng chả thèm quan tâm bao giờ ai đến nữa, tôi để gọn dồ vào và bắt đầu công cuộc làm tóc cho mấy anh nhà, chúng nó khá tin tay nghê của tôi với Tuân, tóc tôi cả ngày hôm đấy nói trắng ra là để tự nhiên tôi không muốn bôi quá nhiều sáp gôm lên đầu.Trong lúc tôi làm tóc cho mấy đứa con trai, thì con gái lớp tôi dần đến đủ, trời khi đó cũng đã bừng sáng hẳn.

  Đến 7 giờ 10 phút, tất cả lớp đã đến dông đủ, ai cũng trong diện mạo khác với thường ngày. Và đặc biệt nhất trong mắt tôi chính là cô ấy, bước vào lớp là môt tà áo trắng, sao tôi cảm thấy nó như có khả năng phát ra sáng như ánh mặt trời vậy. Luôn thế cô ấy bước vào lớp với nụ cười xinh xắn với cái núm đồng tiền cạnh má.Trời ạ, đáng yêu hết sức. Cậu ấy là Thu Phương, chắc chẳng phải xinh đẹp nhất lớp tôi nhưng lại đẹp nhất trong lòng tôi.Cô ấy bước vào lớp và ngồi vào chỗ cách tôi hai bàn và cầm cái gương soi qua soi lại, tôi khi đó cũng đã chỉnh tóc cho mọi người xong, tôi vươn ra.

 - Sao cái gì trên mắt kia, không đeo kính mà mắt vẫn to thế.-

 Cậu ấy quay ra lườm tôi chả nói lời gì cả.

Tôi quay đi, tính cậu ấy thế mà, như mẹ đời ý, chả biết tại sao tôi lại phải lòng cậu ấy, chắc do cậu ấy đáng yêu và thi thoảng lại có mặt lúc tôi cần.Đấy là tôi nghĩ vậy, tôi cũng chả biết được nữa.

 Tôi nhảy ra khỏi bàn , bước từng bước với nét mặt rầu rĩ, ra khỏi cửa lớp tôi găp con nhỏ mét 43, Huyền Trâm, mặt nó xị ra vì chả ai giúp nó lấy đồ trang điểm cho nó cả, nó nhờ bọn con trai nhưng không một ai muốn chúng nó đang mải mê chỉnh chu cái đầu cái tóc của mình.

-Mày ơi, giúp tao với sau tao mua m chai nước.- Nhỏ bảo tôi.

Lúc ấy, tôi cũng không bân rộn gì cả, còn bị quả phũ đau đớn từ Phương nữa thế là tôi đồng ý giúp nó, chứ cái chân một mẩu đi đôi guốc cao chục phân bao giờ mới lấy được đồ.

  Tôi chạy xuống mật cách nhanh chóng  chạy qua những phụ huynh và cô giáo dạy tôi.

 -Em chào cô, cháu chào các bác - 

  Rồi tôi vội vã chạy ra chỗ mẹ Huyền Trâm lấy đồ sau có chạy đường khác tránh các bác và cô vì tôi nghe đâu đó có tiếng bình luận về mái tóc dài ngang tai của tôi.

  Nhỏ cầm lấy túi đồ , mặt nó tươi hẳn, còn tôi lấy chiếc vest ra từ cặp, gấp gọn chiếc áo dạ vào, chuẩn bị cho chụp ảnh.

    Các thợ chụp ảnh ở Grass Studio đã đến đủ, nhưng có một số thiếu nữ của lớp tôi vẫn đang make up, nên anh thợ chụp ảnh đã bảo với đám con trai ra chup ảnh trước, chúng tôi kéo nhau ra hành lang và bắt đầu chụp dưới ánh nhìn của các bạn nữ xinh xắn lớp tôi.Chúng tôi mặc vest nên chắc phong cách chụp ảnh có chút gang, ngồi lên bàn các thứ, xin thực sự. Sau kiểu đó chúng tôi được yêu cầu chụp ảnh chạy dọc hành lang, tất nhiên lớn tôi dù xác nhưng con trai vẫn chưa phải lớn hay trưởng thành gì, chúng tôi chạy kiểu rược đuổi ,chạy kiểu Naruto hai tay để ra sau, người song song vơi mặt đất.

 Nhộn!!

 Con gái đứng xa xa nhìn vừa nhìn vừa bình phẩm, chỉ tiếc trong cuộc vui ấy chả nghe được các bạn nói gì.

  Đến lượt con gái lấy chỗ chúng tôi để chup, thì chúng tôi được anh Sơn, một trong bốn thợ chụp gọi ra một góc của hành lang khác chụp tiếp.Lần này không chụp theo hội nữa mà là chụp riêng một đứa và mười hai đứa còn lại sễ làm phông đằng sau. Thực sự thì hôm nay ai cũng đỉnh luôn, bao gồm tôi nữa.Chụp xong như thế thì đến  chụp đôi bạn thân với nhau, tôi và Quyền chụp dược vài bức hình sau một hồi vì tôi và nó là hai đứa chụp dôi cuối cùng.Tranh thủ lúc mấy đứa khác chụp tôi có ngắm các bạn con gái, cái sự đanh đá khô khan thường ngày biến đâu mất chỉ thấy được từng nụ cười ngot ngào duyên dáng của các cô gái mới lớn.Có thể nói, bất kì cô gái hôm nay đủ đánh gục bao chàng trai, trong đó có tôi, cậu đã làm cho trái tim này nóng ran như muốn được tan chảy.

   -Vào lớp thôi mấy em eii- Một trong bốn anh chụp ảnh cất tiếng, nhìn anh ấy mặc đồ như thể anh ý tập bboy hay là một rapper vậy, và không ngờ đó là sự thật

  Tôi vời mới chụp với Quyền xong thì tôi chạy vào lớp cạnh mấy đứa con trai đứng cạnh đó. Lớp tôi mới thay bóng đèn nên mọi thứ trong lớp trở nên sáng bất thường chứ không phải do cậu ấy phát quang đâu. Chúng tôi xếp vào vi trí, một chiếc ở giữa, và hai chiếc ở hai bên.Tạo kiểu và tiếng tách tách vang lên cả nghìn kiểu ảnh được bấm. Một hồi sau chúng tôi lại tiếp tục ra ngoài chụp đôi tiếp, nhưng lần này là chụp với đứa ngồi cạnh. Tôi ngồi cạnh Thanh, nói là ngồi cạnh chứ thằng đấy toàn ôn thi đội tuyển thi thoảng nó mới về uống nước và hóng drama, tôi quen thế được hai năm nay rôi, cứ hôm nào nó về, thì hôm đấy bài kiểm tra tôi mới cao nổi. Tôi ra chụp với nó xong, tôi đi lại vào lớp, thì đến cặp của Thu Phương, cậu ấy đi qua tôi.

 -Tý tao với mày chụp ảnh nhé- Thu Phương ghé qua tai tôi.

  Tôi đứng khựng lại, cậu ấy như medusa còn tôi lỡ nhìn vào đôi mắt cậu ấy, không biết là đang đứng trên tầng 4 hay đang đứng trên mây nữa. Hạnh phúc!!

  Tôi liền gật đầu ngay, thực ra cậu ý biết chứ, có lẽ từ khi cô ấy biết tôi thích cô ấy, Phương luôn có một bức tường với tôi, vậy mà hôm nay. Vui không nói lên lời.

  Thế nhưng vui chả được bao lâu, khi tôi vào lớp thì tôi bị kéo chụp với Duyên, cậu ấy hoc giỏi toán lắm hay giúp đỡ tôi, và thi thoảng tán gẫu về mấy anh đep trai. video tik tok ,... Tất nhiên tôi sẽ chụp ngay với cậu ấy chứ, để chờ Phương nữa. Chup xong tôi chạy ra ngoài liền, vậy mà không ngờ có nhiều người hưởng ứng chụp bàn-mate vậy, cậu ấy đã chụp xong, nhưng chẳng đến lượt tôi và Phương chup với nhau. Chỉ vài phút sau thôi chúng tôi phải ở dưới sân trường để mặc đồ cử nhân để chụp. Tôi như là người nhảy dù vậy, đang trên tầng mây thì lao xuống vụt qua tầng mây, cứ thế lao xuống đất, hơn cả là nhảy dù quên mang dù, chỉ có nước chết.  Sầu ghê luôn !!

  Cả lớp tôi xuống, chiếc xe 48 chỗ đã đỗ ngay đó chờ chúng tôi chụp xong để đi tới thành phố sương mù-Sapa. Chúng tôi chụp đồ với cử nhân với chiếc bằng tốt nghiệp,  có vẻ việc đội chiếc mũ cử nhân với một số đứa thật khó khắn, Phương không phải ngoại lệ. Câu ấy cứ đội là bị rơi ra, Tôi ra chỗ cậu ấy định giúp, nhưng Tuân đã chay đến, nó thân với Phương hơn tôi, loay hoay một lúc cũng bất lực. Tôi liền chạy ra giúp.

  -Chỉ có đúng chìa khóa mới mở được ổ khóa thôi- tôi cầm lấy cái mũ trên tay Phương.

  Tuân cười.

-Thử xem-

  Nói thật chứ, đầu tiên tôi còn nhẹ nhàng ép tóc đằng sau xuống rồi từ từ đội mũ lên cho cậu ý sao cho vừa cái đầu,  cậu ấy đứng đến cổ tôi, khi đeo xong cậu ấy từ từ ngước cổ lên nhìn tôi mặt đối mật , mắt đối mất. Siêu lãng mạn. Tôi lùi lại để ngắm xem cậu ý ổn chưa mà tôi quên mất lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy xinh rồi. Thì... chiếc mũ lại tuột chắc đấy là kỉ lục có nó ở trên đầu Phương. Cáu thực sự. Tôi không nhẹ nhàng nữa kéo cậu ấy vào gần người tôi, tôi và thằng Tuân ấn mũ vào đầu cậu ấy. Nhưng thật vô vọng. Chắc chìa khóa của gã si tình này chẳng thể mở được cửa vào lòng cậu.

  Tiếng máy ảnh tách tách lại vang lên, đứng cạnh mội người hôm nay tôi không biết nên vui hay buồn nữa,vui là đứng cạnh nhau ngày hôm nay, buồn là sắp tới phải xa nhau. Thước phim cả lớp mặc đồ cử nhân thật đẹp, thật đáng nhớ.Xong xuôi chúng tôi lên xe, chuẩn bị cho hành trình đi Sapa.

 Let's go!

 Zia zia, Denvau, những bài hát của Đen vang lên từ cuối xe, tôi và hầu hết mấy anh nhà ngồi dưới này, muốn nghe bài gì phải thông qua Việt, đứa phát nhạc cho chúng tôi. Đi được nửa quãng đường thì loa hết pin, chiếc xe 48 chỗ dần im lặng chỉ vang vảng tiếng đàn của Việt. Một hồi tiếng đàn cũng dần tắt, tôi bắt đầu nhìn ra ngoài cảnh đồi núi nơi đây, những tia nắng chiếu rọi qua làn sương cho ta cảm thấy chút ấm áp vào mùa đông nơi Tây Bắc.Nhìn chán đất trời nơi đây, tôi quay lại các bạn nhìn từng ghế từ gần đến xa.

  -Oii vãi xoài, tôi vừa quay ra thằng bạn thân tôi, nó nên thốc nôn tháo, nó cho một cốc sinh tố bánh mì hoa quả mất.- Chắc không phải ai cũng quen với đường Sapa.

  Hai mươi phút sao chúng ta đã đi vào thị trấn Sapa, và tiếp tục đi lên sân ga cáp treo, chúng tôi đến đó chụp ảnh thôi, chứ cũng chả đi đâu. Vẫn mặc trên mình đồ cử nhân,  chúng tôi thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Hôm nay là ngày lễ Tết, cũng chả phải ít người gì.Chúng tôi ra chỗ cái đèn hình đá quý màu xanh to đùng nghe nói là 2 tỷ đồng, để chup ảnh đứng cạnh nhau và đứng cạnh những cô chủ nhiệm của chúng tôi. 

  Chup xong ảnh lớp, chúng tôi chia nhóm để chụp ở vườn hoa hay là một cổng ở xung quanh khu đấy. Ai cũng hớn hở mà sao Phương và bạn thân của cô ấy Thu lại ngồi một góc xa xa ngắm nhìn các bạn. Tôi đứng chụp ở chỗ cái cổng cạnh cái cổng chính đi vào cáp treo và rồi cũng lượn lờ đi xem các bạn chụp ảnh. Thấy cô ấy ở tít xa xa tôi chạy lại.

   -Mày không chụp ảnh à-

-Không lạnh lắm- Cô ấy nói với tôi.

  Đúng là khi ấy lạnh thật dù có nắng đi nữa, thì bụng tôi vẫn cồn cào vì sáng chưa kip ăn gì.

-Thế mày có muốn chụp ảnh với tao không??- Phương ngước lên nhìn tôi .

-Có chứ, vừa nãy đã chup đâu.- Tôi vui lắm vì bình thường cậu ý ít bắt chuyện chủ đông với tôi lắm, kể từ khi chuyển chỗ ngồi cạnh Thanh.

  Tôi và Phương đi ra chỗ chụp ảnh nãy tôi chụp, khi tôi và cô ấy vào vị trí mọi người đã như đông hơn nãy tôi chụp. Ánh mắt xung quanh đổ đồn về tôi, tôi ngại đỏ người,nhưng làm gì có cơ hôi khắc, chụp ảnh đứng cạnh nhau xong, tôi đưa ra một quyết định táo bạo ngang cả lúc nhảy từ tầng hai xuống.

-Anh ơi anh chụp ảnh bế bạn ý được không ??- 

- Được em ơi-

 Câu nói ngỡ là đùa của tôi không ngờ thành sự thật, tôi nhìn cậu ấy, bân đầu ánh mắt cậu ý có vẻ không đồng ý, bỗng Phương nói.

- Sợ mày không bế nổi tao thôi.- 

-Đươc chứ, sao lai không nhỉ.-

Tôi từ từ bế bổng bổng cô ấy lên, thực sự thì khi ấy bế thêm hai cậu ấy chắc tôi cũng bế được mất.Chả hề hấn gì cả. Tôi và cô ấy mắt đối mắt theo yêu cầu của anh thợ, giây phút đó mọi thứ như chậm lại và tôi mong mọi thứ dừng lại khoảng khắc ấy, dịu êm và ấm áp.Cảm giác được nâng niu thứ mà mình luôn muốn thuộc về mình thật là sung sướng.

  Chúng tôi hoàn tất công việc chụp ảnh vào lúc 12 rưỡi trưa ai cũng mệt ngoài chỉ có mấy anh chụp ảnh vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng tất nhiên cái đói chiến thắng tất cả, có thực mới vực được đạn.Chúng tôi lên xe về Nhà Nghỉ, nơi đây là khu nghỉ của cán bộ cấp cao đó nghe V.I.P kinh khủng. Tất nhiên, không có gì lạ đồ ăn ở đây thực sự làm tôi ấn tương. ăn xong mấy đứa con trai bắt đầu đi xả đầu để tóc tự nhiên  hoặc vuốt lại. Các bạn bắt đầu thay quần áo còn tôi đã thay xong từ trên xe. Đi dạo một lúc tôi bắt đầu cắm đầu vào điện thoại, chờ đợi để đến chỗ chụp ảnh cuối cùng.Một lúc sau tôi thấy Ánh và Phương đi mua gì đó tôi cũng chạy ra nhờ xem chúng nó có mua thuộc không, mua cho Tuân viên C sủi,  nó bị hóc xương cá lúc ăn. Thì ra tụi nó cũng mua thuốc chống say xe, may mắn ghê.Tôi lại quay lại chỗ cũ chỉnh tóc cho Hoàng và lại cắm mặt vào điện thoại.

 Gần 2 rưỡi cả lớp bắt đầu khời hành,Jade Hill, cách chỗ tôi ăn không xa lắm, đến nơi trước mắt tôi như mở ra môt khung cảnh Châu Âu vừa hiện đại vừa pha chút cổ. Đẹp thực sự. Tôi có nhiệm vụ xách nước vào trong đó vì lúc đấy tôi gần đấy nhất. Bước châm rãi nhìn xung quanh một khu nhà chả phải cao tầng mà vẫn khiến cho tôi phải ngỡ ngàng về vẻ đẹp này, Bước vào khu nhà chính của khu nghỉ dưỡng ta thấy được ánh đèn vàng chiếu xuống căn phòng tao không gian vô cùng ấm áp. Nhanh chóng tôi bắt đầu tìm cách anh và chỗ chup ảnh, cho riêng mình,Đứa ra chỗ đàn piano, đứa chụp với bếp lửa,... Trong khi tôi đang loay hoay chả biết chọn ai chup ảnh hộ,ngắm đôi đồ xanh chụp với nhau. Cậu ý đứng cạnh tôi khi nào không hay.

-Mày mặc đồ chả giống tao gi cả sao mà chụp ảnh với tao được-

  Nói xong Phương đi ra chỗ khác, tôi vẫn đứng đó cho đến khi Thảo kéo tôi vào để chụp bên bếp lửa, trời ạ lúc đấy căng thẳng không nói lên lời.Tôi và Thảo chụp trước mặt phụ huynh và cô giáo, khi đó tôi còn đang đeo khuyên nữa, cô tôi còn hỏi.

-Khuyên đep thế-

 Nghe như cuộc đời tôi xác định từ đây, nhưng may là mọi thứ cứ gọi là okay.

Chụp xong mà mồ hôi tuôn dòng dòng vì sợ. Bàng hoàng.

Dù qua Giáng sinh rồi nhưng vẫn có cây thông nên tôi quyết định chụp với con nhỏ Huyền Trâm vài bức,chụp với bạn gái trong cặp đôi áo xanh và cuối cùng chụp với Phương. Tất nhiên chup ảnh với cậu ấy chẳng khắc ghì chụp ảnh cưới.. nó cứ lãng mạn đến lạ. Đầu tiên đơn thuần là cậu ấy khoác tay cậu vào tay tôi. Chắc cái dáng chụp này tôi sẽ nhớ mãi về sau, tôi nhẹ nhàng cầm cằm cậu ấy, mắt đắm đuối nhìn nhau, lần nào cậu ấy cười tôi cũng những muốn tan ra, chẳng có lời nào diễn tả được , những hành động này cứ ngỡ là chỉ có mơ, tôi mới được làm thế, mà nó đang hiện ra trước mắt tôi ngay lúc này. Thật khó quên.Anh chụp ảnh còn bảo tôi hôn đi sao nhát thế, chắc tôi hôn thì cậu ấy từ mặt tôi luôn.

  Chúng tôi được gọi ra đài nước để tiếp tục chụp ảnh lớp và hoàn tất khu vực ở nhà chính. Xong xuôi mọi người kéo nhau dọc theo con đường của khu nghỉ dưỡng, chia nhóm ra và lai tiếp tục vùi đầu trong những tấm ảnh.

  Tôi và Phương cớ duyên gì lại đi chung đường, tôi thì đang kiếm nhóm chụp chung, còn cậu ý đã có nhóm rùi nhưng cậu lai đi trước các bạn và đi cùng với vận tốc của tôi.

-Hai cháu đẹp đôi đấy, vào đây, cô chụp ảnh cho- Mẹ Thành nói với tôi và cô ấy.

  Bác ý cầm cái máy của thằng Thành và đi chụp dạo, may là đẹp đôi nên lên ảnh vẫn đẹp.

 Mắt đối mắt trong một ngày quá nhiều lần làm tôi có cảm giác không an toàn, sợ rằng đây là giấc mơ và vài phút nữa thôi tôi sẽ tỉnh trong giây lát.Sợ rằng đây chẳng phải cảm xúc thật của Phương, nó chỉ là để chụp ảnh, chứ tôi và câu mãi chỉ là bạn mà thôi.

  Họ luôn bảo là không nên có tình cảm với ai trong lớp vì sau có về gặp lại khó nhìn mặt nhau, nhưng tuổi 17 mà, chẳng ai không rung động cả, tim ta đâu phải sắt đá, vậy nên.... thật mệt mỏi.

  Gặt bỏ suy nghĩ ấy, tôi được các bạn nhớm Phương rủ chụp cùng luôn, moi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng tôi không còn chạm mắt nhau lâu như lúc chup ảnh nữa, chỉ có riêng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cậu ấy.Tôi và Phương đi xuống cùng nhau, nói là cùng nhưng cô ấy đi trước tôi lẽo đẽo theo sau.

   Có phải mình đang làm phiền người ta không? Người ta cũng chả thích mình đâu ? Lai sao mình ảo tưởng mối quan hệ ? Kệ đi !! Mai tính.

  Tôi tách khỏi cậu ấy, và đi chụp ảnh với những người tôi chưa kịp chụp ảnh khi nãy, và cứ thế cứ chạy như chạy show, tay cầm chiếc ukulele đi đàn mọi nơi, cho dù nó thiếu một dây, nó đút sáng nay thôi.

 Đến 5 giờ được sự kêu hò lên xe đi về thì chúng tôi thu dọn đồ đạc vào lấy đồ nơi gian nhà chính chân đi mà lòng đầy tiếc nuối gần nửa ngày là chẳng đủ đối với bọn tôi.

Chuyến xe đi về chỗ chúng tôi ăn trưa để kiểm đồ và kiểm người. Mọi thứ hoàn tất, chiếc xe nhộn nhịp buổi sáng nay im thin thít, ai cũng đã mệt mỏi, vui và tiếc nuối là cảm xúc của bất kì học sinh nào trên chuyến xe 48 chỗ này. Đèn trong khoang xe chỉ là chiếc đèn vàng lâp lòe sáng, mọi người đặt lưng xuống và thiết đi, khi tôi tỉnh dậy là 6 giờ hơn và cũng sắp về đến thành phố.Gần 6 rưỡi xe đến trường, chúng tôi  thu dọn đồ đạc, và kiểm đổ một lần cuối và những bước chân mệt mỏi của tôi ra về. Tôi và Tuân đợi bố tơi tới và đèo về nhà tôi.

  Yepp, đi xe bố tôi không khác gì đi tầu lượn, bố phóng vù vù bình thường tôi mất 7 phút để đến trường thì bố mất có 3 phút hơn đưa cả hai đưa về nhà, đã mệt rồi còn sợ xanh người.

  Vậy là chuyến đi năm mới kết thúc... thật ngắn 

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro