p1: câu lạc bộ bóng chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là haruna tôi đang học năm nhất của trường cao trung karasuno và hôm nay là ngày nhập học đầu tiên..

Vì là ngày nhập học đầu tiên nên tôi có hơi bỡ ngỡ pha chút lo lắng, tôi đã đi tham quan vòng quanh trường cho bớt chán nản. tưởng rằng ngày đầu tiên mình sẽ không gây rắc rối gì nhưng ko thể ngờ được tôi đã đâm vào 1 nam sinh tôi đã ngã xuống còn cậu ta thì cứ đứng sừng sững như cột điện

Nhưng gần như tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu,mái tóc đen, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm khiến cho khuôn mặt của cậu trở nên đáng sợ. nhưng không biết vì sao tôi bị thu hút bởi cậu. tôi ngơ ra 1 lúc thì câu đưa tay ra để đỡ tôi, tôi ko ngần ngại gì mà bám vào tay cậu mà đứng dậy. trái ngược lại với khuôn mặt đáng sợ lúc nãy thì giờ tôi thấy cậu khá là đáng yêu đó chứ. cậu vô cùng lịch sự hỏi tôi :
- cậu có sao ko?
tôi lúc đó khá ngại liền đáp lại:
-um tớ không sao
cậu liền xin lỗi tôi và rời đi. lúc cậu rời đi tôi thấy lưu luyến lắm, chỉ muốn gặp cậu thêm lần nữa

Đó là 1 cảm giác lạ lẫm, mặt nóng đỏ bừng,bồn chồn trong người,tim tôi đập loạn nhịp như muốn bay ra ngoài. nhưng bỏ lại cậu sang 1 bên tại tôi cũng đang cần phải đi gặp chị kiyoko để xin nộp đơn làm quản lí cho đội bóng chuyền nam của trường.

Ngày hôm sau, tại trường karasuno.
May mắn tôi đã được duyệt để làm trợ lí cho đội bóng chuyền nam. lí do tôi vào là vì kei cậu em họ của tôi cũng gia nhập. khi em họ đi học cô tôi lo lắng kei sẽ ko thể hoà nhập tại kei khá ít nói và chỉ có 1 người bạn thân là yamaguchi nên cô đã nhờ tôi chăm sóc cậu em thân thương này. để cố làm tròn hết trách nhiệm mà cô giao nên tôi đã tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của trường với vai trò là trợ lí 2 để giúp cậu em hoà nhập.

Vào ngày đầu tiên tôi gia nhập câu lạc bộ, tôi cùng chị kiyoko qua phòng thể chất để giúp tôi làm quen với tất cả mọi người. Trừ thằng em họ "trời ban" và cậu bạn thân của nó ra thì tôi khá là bỡ ngỡ khi gặp mọi người. Mọi người có vẻ niềm nở, vui vẻ và thân thiện, tôi đã làm quen được tất cả mọi người trong câu lạc bộ. trong phút chốc tôi thấy hình bóng của cậu vụt qua, hình dáng thân quen mà cũng có chút xa lạ. 1 lần trái tim tôi lại đập mạnh, nó như đang nhảy múa trong lồng ngực tôi. dù có hơi ngại nhưng tôi vẫn phải lấy hết dũng khí để ra nói chuyện và làm quen với cậu vì tại dù gì chúc tôi cũng cùng 1 câu lạc bộ muốn tránh mặt cũng sẽ rất khó khăn. nên tôi đánh liều 1 phen, tôi từ từ tiến tới chỗ cậu, nở 1 nụ cười thật tươi nhất có thể :
- chào cậu mình là haruna yoshikawa, cậu có thể gọi mình là haruna và từ nay mình sẽ là trợ lí 2 của câu lạc bộ nên mong được cậu giúp đỡ
cậu cũng đáp lại:
-um chào tôi là kageyama tobio cứ gọi tôi là kageyama
Khác với khuôn mặt đáng yêu mà tôi đã gặp cậu hôm qua thì hôm nay lại là 1 khuôn mặt lạnh lùng. Nói chuyện với cậu mà ngỡ như tôi đang nói chuyện với 1 tảng băng mê bóng chuyền vậy. ngày hôm đấy trôi qua trong êm đềm, cậu tập bóng còn tôi thì nghe chị kiyoko nhắc nhở 1 số điều về công việc của tôi. nhưng tai thì nghe chị nói nhưng mắt tôi cứ đảo qua chỗ cậu không rời

Chẳng lẽ tôi thích cậu rồi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro