p3: ngột ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như đêm qua tôi không thể ngủ được tại vì những suy nghĩ tiêu cực cứ thoáng qua tâm trí tôi, tôi cứ nghĩ rằng kageyama sẽ không bao giờ thích 1 con đeo kính xấu xí như tôi. Tôi mệt mỏi rời khỏi chiếc giường và chuẩn bị đi học.

Vì cả đêm không ngủ được nên tôi đã thức trắng cả đêm nên sáng nay tôi đã đến trường sớm hơn thường ngày. Đến trường cũng không có việc gì làm nên tôi đã vào phòng thể chất dọn dẹp 1 chút để chiều mọi người tập bóng. Đang dọn dẹp được 1 lúc thì kageyama tới phòng tập. Nó vượt xa với suy nghĩ của tôi, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đến vào giờ này và hiện tại cả phòng tập rộng lớn này chỉ đang có 2 chúng tôi. Bầu không khí hiện giờ đối với tôi vô cùng căng thẳng, tôi cuống hết cả tay chân không biết nên làm gì cả thì giọng nói của cậu vang lên:
- Yo!! Haruna à? Sao cậu đến sớm vậy?
Tôi ngại ngùng đáp cậu:
- A!! Chào cậu kageyama. Do tớ không ngủ được nên đã tới trường sớm, chán vì không có việc gì làm nên tớ đã đến đây để dọn dẹp để chiều các cậu còn tập.
Kageyama gật đầu:
-um cảm ơn
Bầu không khí rơi vào im lặng và chưa bao giờ tôi thấy ngột ngạt như bây giờ, cậu tự tập bóng 1 mình còn tôi thì đã dọn dẹp xong chỉ biết đứng nhìn cậu tập bóng. Để phá tan bầu không khí đáng sợ bây giờ tôi liền lấy hết dũng cảm của 3 năm cộng lại để nói chuyện với cậu:
- Cậu bình thường cũng tới sớm như vậy ư?
Kageyama vừa tập vừa trả lời 1 cách lạnh lùng
-um
Tôi muôn duy trì cuộc trò chuyện lâu hơn nữa:
- Có vẻ như cậu thích bóng chuyền nhỉ?
Kageyama vẫn tập chung vào quả bóng trả lời tôi:
- um
Có vẻ như cậu ấy đúng là tảng băng di động rồi. Tôi thoáng chút buồn vì sự lạnh lùng của cậu. Tôi thở dài 1 cách chán nản

Thở trong cái không khí ngột ngạt khó chịu này thì lúc thì anh daichi và anh sugawara đã tới và như 2 vị cứu tinh của tôi. Bầu không khí đã trở nên vui vẻ hơn. Nhưng tôi vẫn có chút buồn vì khoảng cách của tôi với kageyama vẫn còn quá xa cách

Sau khi nói chuyện với mọi người 1 lúc thì chuông vào học reo lên nên chúng tôi tạm biệt nhau và về lớp. Thật tiếc khi kageyama không học cùng lớp với tôi. Trong giờ học, bình thường thì tôi sẽ rất chăm chú vào việc học nhất là môn toán mà tôi rất thích nhưng bây giờ tôi bị mất tập trung. Đầu óc chỉ thẫn thờ nghĩ về cậu cả buổi.

Đến cuối buổi học tôi xuống giúp mọi người tập bóng và như hồi sáng cậu vẫn không nói gì với tôi. Thật sự là tôi cảm thấy vô cùng buồn phiền vì điều đó.

Khi đã muộn và mọi người đã về hết, tôi cùng kei đi về tại bố mẹ tôi thường đi công tác nên chuyện qua nhà kei ở nhờ vài hôm đã gần như trở thành thói quen của tôi. Vậy nên tôi và kei đã rất thân thiết từ bé và cậu em họ này của tôi vô cùng nhạy cảm và đáng sợ nó gần như biết hết tất cả suy nghĩ của tôi có lẽ do tôi qua dễ đoán. Vừa đi kei vừa hỏi tôi:
- Dạo này chị lạ thế? Có vẻ như chị đang có buồn phiền gì à?
Có lẽ kei vẫn luôn quan tâm và để ý kĩ đến tôi tại chúng tôi đã quá thân thiết từ khi còn nhỏ nên kei vẫn có thể nhận ra tôi đang cảm thấy như nào, và đương nhiên chả có điều gì về tôi mà qua mắt được thằng em " yêu quý " này của tôi. Không giấu gì được nó nên tôi đành trả lời thật lòng:
- Cũng không có gì buồn phiền lắm đâu. Chỉ là chị đang thích 1 người mà người ấy có vẻ không quan tâm đến chị lắm thôi
Kei nheo mắt đáp tiếp:
- chị giấu gì em nữa. Chữ buồn phiền in hẳn lên mặt chị rồi kìa, đã thế thích ai thì không thích chị lại đi thích " vua" làm chi
Tôi hỏi lại kei:
-"vua" là ai?
Cậu em nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường:
- chị quả thật là con rùa chỉ viết rúc trong mai. Kageyama có biệt danh là "vua" đấy
Tôi băn khoăn hỏi:
- cậu ấy chơi giỏi quá nên được gọi là vua đúng không?
Kei nói tiếp:
- chơi giỏi thì chỉ là 1 phần thôi lí do chính là vì cách chơi của cậu tao quá ích kỉ và độc lập. Cậu ta luôn ham muốn chiến thắng đến nỗi chuyền những cú chuyền nhanh khủng khiếp mà không ai nhận được
Tôi trả lời hời hợt:
- Vậy sao
Đột nhiên tôi giật mình hỏi kei:
- mà sao em biết chị thích kageyama?
Kei trả lời tôi:
- tại chị dễ đoán quá mà. Suốt ngày nhìn người ta với ánh mắt thiếu nữ mới yêu thì em phát hiện ra là chuyện bình thường thôi. Mà sao chị lại thích tên đó chứ.
Không để tôi trả lời thằng em "trời đánh" của tôi cười kinh bỉ nói tiếp
- à thôi em hỏi lí do làm gì trong khi chị đâu thể chinh phục được trái tim của " vua" cơ chứ
Nghe xong tôi tức lồng ruột, có vẻ như cà khịa đã ăn sâu vào máu nó rồi. Đúng là thằng em họ " tốt bụng" mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro